Ngày nọ, lúc thái tử đến thành vương xá (Rajagriha)
14
, thủ đô nước Ma Kiệt
Ðà, người đi ngang qua gần cổng thành. Một quan đại thần của vua Tần Bà
Sa La nhìn thấy thái tử liền chạy đến gặp đức vua.
Ông nôn nóng thưa rằng: “Tâu hoàng thượng, hạ thần vừa trông thấy một
đạo sĩ hết sức lạ thường xuất hiện trong thành phố. Ông ta mặc áo quần rách
rưới và đến từng nhà xin thức ăn, nhưng hạ thần quyết chắc rằng đạo sĩ đó là
một vĩ nhân. Khuôn mặt của người trông rất từ bi với dáng đi hết sức trang
nghiêm. Và hầu như nơi đạo sĩ toả ra một ánh sáng đặc biệt.”
Nhà vua rất vui mừng cho mời đạo sĩ Tất Ðạt Ða đến gặp. Cả hai đàm luận
trong giây lát, đức vua vô cùng khâm phục trước sự sáng suốt, đức tính
khiêm cung và lòng từ tâm của vị đạo sĩ. Rồi đức vua nói: “Trẫm chưa bao
giờ gặp một nhân vật nào mà trẫm có thể đặt trọn niềm tin vào họ hơn đạo sĩ.
Xin Ngài hãy ở lại thành Vương Xá để giúp trẫm cai trị vương quốc này”.
Nhưng Tất Ðạt Ða lễ phép trả lời:“Thưa Ðại Vương, bần đạo đã có dịp cai
trị một vương quốc, nhưng bần đạo đã từ chối. Bần đạo không thích sống
trong cảnh phú quý và có quyền lực mà chỉ muốn đi tìm chân lý. Bần đạo
cám ơn về sự dâng hiến của Ngài nhưng bần đạo đến xứ sở này chỉ mong
gặp các vị minh sư có thể giúp bần đạo tìm ra chân lý”.
Rồi đức vua cúi đầu chào vị đạo sĩ mặc y phục rách rưới và nói: “Trẫm cầu
chúc đạo sĩ gặp nhiều may mắn trên đường tầm đạo. Nếu ngày nào Ngài
chứng ngộ được chân lý mà Ngài đang đi tìm, xin Ngài trở lại đây để chỉ dạy
cho trẫm hiểu cái đạo lý ấy. Ngay cả trường hợp nếu đạo sĩ không thành
công, trẫm cũng luôn luôn mong được tiếp đón Ngài trở lại kinh đô vương
quốc này”.
Tất Ðạt Ða cám ơn nhà vua rất nhiều và đạo sĩ tiếp tục cuộc hành trình.
---o0o---
15. SÁU NĂM TU KHỔ HẠNH
Rồi sa môn Tất Ðạt Ða đến khu rừng nơi có các đạo sĩ thông bác đang tu
tập. Ðầu tiên ông học đạo với Ngài A La La
15
và sau đó với Ngài Uất Ðầu
Lam Phất (Udraka)
16
. Trong thời gian ngắn, ông đều thông hiểu hết mọi
điều mà các đạo sư này chỉ dạy. Nhưng ông vẫn chưa thỏa mãn, và tự nghĩ: