“Xin bệ hạ và hoàng hậu chớ quá phiền muộn. Bần đạo khóc không phải vì
thấy có ẩn dấu gì xấu nơi thái tử. Thật vậy, điều mà bần đạo đã xem và biết
chắc rằng thái tử khi lớn lên sẽ trở thành một đấng siêu nhân. Bần đạo đã
nhìn thấy nơi thái tử có nhiều tướng tốt đặc biệt - như ánh sáng phát chiếu ra
từ các ngón tay của người điều ấy báo cho bần đạo biết rằng tương lai của
thái tử sẽ hết sức huy hoàng.
“Nếu thái tử quyết định ở lại với bệ hạ để lên làm vua, thái tử sẽ trở thành
một vị chuyển luân thánh vương trong lịch sử. Thái tử sẽ trị vì một đất nước
rộng lớn và mang lại cho quốc dân nhiều an lành hạnh phúc. Nhưng nếu thái
tử không muốn lên ngôi hoàng đế, tương lai của người sẽ còn vĩ đại hơn!
Thái tử sẽ trở thành một đấng đại đạo sư, chỉ bày cho toàn nhân loại phương
pháp sống thế nào để có được tâm an lạc và tình thương. Nhận thấy thế gian
đầy nỗi buồn đau, thái tử sẽ rời bỏ cung điện đi tu, để tìm ra con đường
chấm dứt sự khổ đau. Rồi người sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai muốn tìm học giáo
lý ấy.
“Không, tâu bệ hạ và hoàng hậu, bần đạo không phải khóc cho thái tử, mà
khóc than cho chính mình. Hoàng thượng xem, bần đạo đã dùng hết cả cuộc
đời để sưu tầm chân lý, tìm ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Và hôm
nay, bần đạo đã gặp thái tử, người một ngày kia sẽ chỉ dạy những điều mà
bần đạo muốn tu học. Nhưng đến lúc thái tử có đủ khả năng để dạy dỗ thì
bần đạo đã từ trần rồi. Như vậy bần đạo sẽ không được tu học với hoàng tử
trong kiếp này. Cho nên bần đạo hết sức buồn khổ. Nhưng bệ hạ và hoàng
hậu, thật là đại phước, không nên buồn lo. Hãy vui mừng đã sinh được một
hoàng nam siêu việt như thế”.
Rồi đạo sĩ A Tư Ðà nhìn thái tử lần cuối cùng rất lâu, và từ từ rời khỏi cung
điện. Ðức vua nhìn theo đạo sĩ bước đi rồi, quay lại hướng mắt về thái tử.
Ngài rất sung sướng vì biết rằng không có gì hiểm nguy, đe dọa cuộc sống
của thái tử. Rồi nhà vua thầm nghĩ: “Ðạo sĩ A Tư Ðà dạy rằng thái tử Tất
Ðạt Ða tương lai sẽ trở thành một đại vương hoặc là một đại đạo sư. Tốt
nhất, trước tiên thái tử sẽ là một vị vua. Hãnh diện biết bao khi ta có được
một hoàng tử nổi danh và đầy quyền uy như thế! Rồi khi thái tử đến tuổi già
như đạo sĩ A Tư Ðà, người có thể xuất gia để trở thành một đạo sư hiền đức
nếu thái tử muốn”.
Suy nghĩ điều như vậy, vua Tịnh Phạn sung sướng đứng bồng thái tử trong
tay, ước mơ tưởng nghĩ đến danh vọng mà con của mình một ngày nào sẽ
có.