Nó rớt từ trên không xuống nơi chân của thái tử với mũi tên đang còn dính
nơi cánh của chim.
Thái tử Tất Ðạt Ða nhẹ nhàng ôm con chim bị thương lên và nói nhỏ với nó:
“Ồ, Thiên nga tội nghiệp con của ta. Con đừng sợ. Ta sẽ chăm sóc cho con
nhé. Này, hãy để ta rút mũi tên ra.” Rồi, thái tử dùng bàn tay dịu dàng vuốt
ve để chim hết sợ. Và tay kia thái tử từ từ lấy mũi tên ác nghiệt ra. Thái tử
dùng thuốc đặc biệt thoa vào cánh của chim, và luôn luôn nói với giọng nhỏ
nhẹ, trìu mến để nó không còn sợ hãi. Sau cùng thái tử lấy chiếc áo lụa của
mình bao quanh giữ cho thân chim được ấm.
Giây lát sau, một thiếu niên trẻ khác chạy vào trong vườn. Ðó là Ðề Bà Ðạt
Ða (Devadatta)
6
, anh em bà con với thái tử. Thiếu niên này tay mang cung
tên và vui vẻ la lớn: “Này Tất Ðạt Ða, Tất Ðạt Ða, có tin mừng! Em bắn
trúng con thiên nga! Anh thấy tài chưa, chỉ một phát đầu em bắn trúng đích
liền! Nó rơi xuống gần đâu đây. Anh giúp em tìm nó đi.”
Rồi Ðề Bà Ðạt Ða thấy mũi tên của mình đang còn dính máu rớt nằm trên
mặt đất gần chân của thái tử. Nhìn cạnh đó, Ðề Bà trông thấy thái tử đang
ôm chặt vật gì trong tay, và nhận ra đó là con thiên nga mà anh ta đang tìm
kiếm. Ðề Bà la lên: “Ê, anh giữ con thiên nga của em. Anh đưa nó cho em.
Em bắn trúng thiên nga nó là của em.” Ðề Bà chụp giật lấy con chim, nhưng
thái tử giữ chặt không cho người em giận dữ sờ chạm đến nó.
Thái tử nói với giọng cương quyết: “Anh tìm thấy con chim bị thương rỉ
máu rơi nằm ở đây, và anh nhất định không trao chim cho bất cứ ai, khi nó
chưa lành vết thương.”
Ðề Bà lại to tiếng: “Nhưng chim là của em. Vì rõ thực là do em đã bắn rơi
nó, và anh đã lấy cắp chim của em. Vậy anh hãy trả chim cho em hoặc em sẽ
bắt lại nó.”
Hai hoàng tử đứng cãi cọ như vậy trong giây lát, Ðề Bà mỗi lúc càng nổi
giận, nhưng Tất Ðạt Ða từ chối nhất định không trao chim cho Ðề Bà. Cuối
cùng thái tử nói: “Khi hai người có việc tranh cãi như thế này, chúng ta nên
giải quyết vấn đề tại pháp đình. Trước một số các quần thần sáng suốt, mỗi
bên sẽ trình bày sự việc xảy ra như thế nào. Rồi quý vị hiểu biết đó sẽ phán
quyết ai đúng ai sai. Tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy.”
Ðề Bà không thích ý kiến này lắm, nhưng đây là phương cách duy nhất để
Ðề Bà bắt lại con thiên nga cho nên anh ta chấp thuận. Cả hai vào hoàng