Tu sĩ chúi mũi vào xấp bản thảo.
Galilei nghĩ thầm Quả táo của cây nhận thức
đấy! Hắn đã
nuốt ngấu nghiến ngay rồi. Thế là hắn đời đời bị lưu đày,
nhưng hắn không thể không nuốt chửng ngay nó, ôi kẻ tham ăn
bất hạnh! Đôi khi ta nghĩ: ta sẵn sàng chịu bị giam hãm trong ngục
tối, sâu dưới mặt đất cả chục thước, không một tia sáng nào lọt vào
nổi, đổi lại chỉ để biết được thực chất ánh sáng là gì. Điều kinh
khủng nhất là: điều gì ta biết được, ta lại cứ phải nói cho người
khác biết. Cứ như kẻ say tình hay say rượu, hay như tên phản bội.
Quả là một thói tật đưa đến tai họa. Vấn đề là, ta sẽ còn chịu đựng
chỉ gào vào lò sưởi những gì mình phát hiện ra được bao lâu nữa đây!
Tu sĩ chỉ vào một chỗ trong xấp bản thảo Câu này tôi không
hiểu.
Galilei Ta giảng cho ngay mà, ngay thôi mà.