Barberini Tôi lại cho lý trí là không đủ. Hắn im lặng. Hắn quá
lịch sự nên không nói trắng rằng theo hắn thì mình - Barberini
này - không đủ lý trí.
Cười rồi trở ra bao lơn.
Bellarmin Lý trí, ông bạn ạ, không đủ để nghĩ xa. Chúng ta thấy
chung quanh không gì khác hơn là lầm lạc, tội ác và yếu hèn. Chân
lý ở đâu?
Galilei nổi cáu Tôi tin tưởng vào lý trí.
Barberini nói với hai thư ký Các anh không cần phải ghi chép
làm gì, đây chỉ là mạn đàm về khoa học giữa bạn bè với nhau thôi.
Bellarmin Ông hãy thử nghĩ lấy một phút: các vị sáng lập Giáo
hội và biết bao vị kế nhiệm đã hao tổn bao tâm trí để đem lại cho
cái thế giới như thế này (chẳng phải nó đáng kinh tởm sao?) chút ít
ý nghĩa. Ông hãy thử nghĩ về sự tàn bạo của những kẻ đã ra lệnh
dùng roi da quất trên lưng trần của những nông dân cày thuê đất
đai của chúng ở vùng Campagna và về sự ngu xuẩn của những nông
dân khốn khổ nọ khi đã vậy mà còn quỳ ôm hôn chân chúng.
Galilei Quả là đáng kinh tởm! Trên đường tới Rom tôi đã thấy...
Bellarmin Chúng ta đổ trách nhiệm về ý nghĩa của những sự
kiện tương tự (vốn đầy rẫy trong cuộc sống) mà chúng ta không
hiểu nổi ấy cho một Đấng tối cao, chúng ta giải thích rằng Người
có hậu ý khi để những chuyện đó xảy ra, và mọi sự đều là tiền định
cả. Tất cả không nhằm gì khác hơn là để tạo yên bình tuyệt đối
trong tâm trí. Nhưng bây giờ ông buộc tội Đấng tối cao nọ là không
thấu hiểu các tinh tú chuyển động thế nào. Vậy là khôn ngoan ư?