Ông để gã độc thoại hoàn toàn. Gã cũng chẳng thắc mắc gì về điều đó.
Nhu cầu duy nhất của gã là được đọc. Có lẽ chẳng mấy khi gã gặp được
một thính giả có thể im lặng nghe suốt như ông.
Đơn vị hành chính cuối cùng hiện ra khi trời đã ngả chiều. Bàn tay gác
trên vô lăng của ông run bần bật bởi mệt và đói. Cho đến lúc này, ông vẫn
chưa hiểu tại sao gã tư vấn cho ông vào đến cái nơi thăm thẳm như vậy.
Mẫu người như gã, hẳn chẳng thích phiêu lưu.
Gã đưa tay chỉ về phía xa.
Cái làng này trước kia nằm dưới lũng. Sau người ta đắp đập, lùa cả lên
đây. Xây cho nhà mới, nhưng dân tình ngó bộ không quen.
Ông nhìn hút cả khu dân cư dưới sắc chiều bợt bạt. Nhà cửa tuy xây
gạch, nhưng đã xuống cấp từ lâu. Tường vách lở lói. Mái tôn rỉ nát, vá víu.
Những đứa trẻ ùa ra khi thấy chiếc xe xuất hiện nơi trung tâm hành
chính của làng.
Mày chờ đây, tao vào liên hệ chỗ ăn ở. Cán bộ về, chúng nó phải tiếp
hoành tráng. Đêm nay chắc chắn có thịt rừng cho anh em mình nhậu.
Tòa nhà trụ sở đã đóng cửa. Ông thấy gã đi vòng sang khoảng sân bên
cạnh. Có vẻ như một cái lớp học, với những dãy bàn xiêu vẹo lấp ló phía
trong.
Bóng một phụ nữ bước ra. Hai người chào nhau. Gã đập đập lên cánh
tay cô. Trong khi cô có vẻ lúng túng.
Nói thêm vài câu gì đó cùng cô, gã quay lại.
Mày thấy con bé vừa rồi không?
Cô giáo hả?
Sao biết?
Thì cái gian bên cạnh ngó bộ giống trường học.
Đúng rồi, gọi trường chứ ở đây chỉ có dăm bảy đứa học trò, ở tình
trạng xóa mù. Học trò học tới đâu, nó dạy tới đó. Hai cái phòng, một phòng
là lớp, một phòng nó ở. Con bé này hay lắm, cứ núng na núng nính. Tao
biết nó từ lần công tác trước.
Thế không có người của chính quyền à?