Có, nó đang đi gọi đấy. Ở đây gộp chung một chức, vừa là trưởng
làng, vừa là người đứng đầu đơn vị hành chính. Lão này sợ tao lắm. Cán bộ
về mà. Chỉ biết là cán bộ thôi, chứ chẳng phân biệt được thằng nào với
thằng nào. Cứ xe hơi xuống, thét vài câu là tươm tướp chạy.
Trời bắt đầu lạnh, những cơn gió về chiều hút qua hẻm núi, vuốt trên
da mặt, tê tê. Hút hết điếu thuốc kèm một lon nước, ông thấy đỡ run. Con
gái tranh thủ khoảng thời gian không bị nhồi lắc, nằm thiêm thiếp nơi băng
sau.
Mày có thể dẹp gọn mấy thứ đồ ở băng sau không?
Chi vậy ông?
Khi về, tao gửi mấy cái bao.
Ông hoảng.
Sao ông không báo trước?
Tao sợ nói trước mày ngại. Rước mày vào đây, để mày thấy cái thâm
sơn cùng cốc nó như thế nào. Riêng tao cũng phải tranh thủ chút ít. - Gã tỏ
vẻ bí mật - Trong này có nhiều thứ hay lắm. Ở ngoài tỉnh không có được.
Hóa ra vậy. Ông rơi vào tình thế đã rồi.
Thôi để tôi sắp xếp, miễn sao không phải đồ quốc cấm, để cơ quan
chức năng họ hốt cả người lẫn xe.
Mày lo gì. Coi như tao đi công tác. Mấy thứ này chính quyền sở tại họ
tặng. Tao đã đi nhiều lần, mày cứ yên tâm. À, con bé quay lại kia rồi.
Ở khoảng cách gần, ông nhìn rõ hơn. Cô gái khoảng gần ba mươi.
Người thấp mập, với hai gò má đầy dặn, ửng hồng rất lạ. Cô chào gã và
ông, hổn hển.
Trưởng làng bệnh rồi anh ơi. Ổng lên cơn sốt rét, nằm bẹp hai bữa nay.
Thường ổng cũng ít khi có mặt ở trụ sở, nên em không biết.
Thôi chết rồi. Vậy giờ ăn uống ở đâu?
Em đã báo. Giờ vợ ổng đang chuẩn bị cơm nước. Anh với... chú đừng
lo.
Chú gì, bạn tôi đấy. Cùng là cán bộ đương chức với nhau, gọi bằng
anh cả đi.
Ông cảm thấy ái ngại.