1975; ông đã quốc hữu hoá hàng và các ngành công nghiệp chiến lược (dầu
lửa, đánh cá, đồng) và tiến hành cải cách sâu rộng ngành nông nghiệp.
[378]
Jorge Amado (1912-2001), tiểu thuyết gia người Brazil và là tác
giả cuốn tiểu sử của Luiz Carlos Futuro có tên trong tiếng Tây Ban Nha là
Prestes, el cabellero de la esperanza (Buenos Aires: Editorial Futuro, 1958;
bằng tiếng Bồ Đào Nha, Vida de Luiz Carlos Prestes, o cavaỉeiro da
esperanca (1942)). (Theo như chúng tôi được biết thì cuốn sách này chưa
được dịch sang tiếng Anh).
[379]
Adolfo Perez Esquivel sinh ra ở Buenos Aires, Ác-hen-ti-na
năm 1931 và đã từng học kĩ sư. Năm 1974, ông trở thành một nhà hoạt
động không bạo lực chống lại việc lạm dụng nhân quyèn. Ông thành lập tổ
chức Hoà bình và Công lý, là tổ chức bình phong cho các nhóm tôn giáo và
dân sự chống lại việc lạm dụng của chính phủ. Mặc dù là nhà hoạt động gắn
liền với Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở châu Mỹ La-tinh, nhưng ông lại được
biết đến với tư cách là người bảo vệ nhiệt thành chống lại cuộc chiến bẩn
thỉu ở Ác-hen-ti-na trong những năm 1970. Ông được trao giải Nobel hoà
bình vào năm 1980.
[380]
Tháng 11 năm 1999, Elian Gonzalez (sinh năm 1993) được mẹ
đưa khỏi Cuba bất hợp pháp. Con thuyền mà họ dùng để vượt biển bị đắm
và người mẹ bị chết đuối. Elian được các ngư dân cứu sống và đưa sang
Mỹ, em được một người bác ở Miami bảo hộ, Elian trở thành tâm điểm của
cuộc đấu tranh gay gắt đòi quyền bảo trợ. Mặc dù gặp phải sự phản đối kịch
liệt của những người Cuba ở Mỹ - Cộng đồng người Mỹ, các quan chức
thực thi luật pháp liên bang theo lệnh Tổng chưởng lý Mỹ Janet Reno cuối
cùng đã đến tận nhà người bác, thực hiện quyền bảo trợ với đứa trẻ và sau
khi có lệnh của Toà án tối cao Mỹ, đưa em về Cuba với người bố của em.
[381]
Trong chuyến thăm cấp nhà nuớc của Lula tới Havana vào
tháng 9 năm 2003, Brazil và Cuba đã ký 12 hiệp định hợp tác trên các lĩnh
vực sau: năng lượng, đánh bắt cá, du lịch, y tế, công nghiệp, sức khoẻ, giáo
dục và thể thao.