http://cua.karelia.ru, tháng 1 năm 2007). Trong khi phong trào này, hoặc ít
nhất là sự thể hiện về mặt lý thuyết của nó, bắt đầu ở Nga, thì hiện tại tinh
thần của nó đã lan rộng ra “toàn cầu” và sự hiện than của nó có thể thấy
trong tác phẩm phê bình chủ nghĩa tư bản được rất nhiều người đọc do hãng
Naomi Klein Book giới thiệu, đặc biệt là tác phẩm Không có logo biểu
tượng: Không có không gian, sự lụa chọn, cũng không có nghề nghiệp
(New York: Picador, 2002, xuất bản lần đầu tiên ở Anh bởi hãng Flamingo
2000).
[369]
Ignacio Ramonet, Marcos, la dignidad rebelde. Conversaciones
con el subconmandante Marcos, Valencia, Tây Ban Nha: Cibermonde 2001
[370]
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Phó Tổng tư lệnh Marcos bắt
đầu một chuyến đi xuyên Mêhicô kéo dài sáu tháng, lần này ông đi bằng xe
môtô (gợi nhớ đến chuyến đi nổi tiếng của Che Guevara qua Nam Phi cùng
với người bạn Alberto Granado của ông năm 1951); mục đích của chuyến
đi này là nhằm tham quan đất nước có 32 bang này trước khi diễn ra cuộc
bầu cử tổng thổng vào ngày 2 tháng 7 năm 2006, và tạo ra một “mặt trận
chính trị quốc gia thứ hai” đối đầu với các đảng truyền thống. Tháng 6 năm
2006, Quân đội giải phóng quốc gia Zapatista (EZLN) tuyên bố “chiến dịch
phản công quân sự”.
Trong chuyến đi này, Marcos tự coi mình là “Đại biểu số Không” và
ông nói, ông phản đối tất cả các đả Mêhicô, kể cả Đảng cách mạng dân chủ
(PRD) mà ứng cử viên Andres Manuel Lopez của đảng này, theo khảo sát
thì lúc đó đang giành ưu thế.
[371]
Ngày 31 tháng 12 năm 2005, Fidel Castro và Evo Morales (lúc
đó đang là tổng thống được bầu cử của Bolivia) ký một hiệp định theo đó
Cuba hứa sẽ hỗ trợ rất nhiều về y tế và giáo dục cho Bolivia. Văn kiện gồm
11 điểm này có hiệu lực sau khi Evo Morales nhậm chức vào ngày 22 tháng
1 năm 2006. Hai nước đồng ý sẽ thành lập một cơ quan phi lợi nhuận giữa
hai nước để phẫu thuật mắt cho những người Bolivia có khó khăn về tài
chính; để thực hiện chiến dịch này, Cuba sẽ cung cấp thiết bị và chuyên gia