Đúng, một sinh viên xuất sắc theo đúng các tiêu chí, mà cũng không
cần phải học hành quá vất vả, cũng không cần quá chăm chú nghe giảng,
trong khi vẫn chơi thể thao nhiều như trước kia. Đến lúc đó tôi bắt đầu học
tiếng Anh, và theo tôi nhớ thì chiến tranh đang cận kề - đó là thời điểm năm
1939 - đúng trong năm đó, như tôi đã kể, tôi gửi một bức thư cho Tổng
thống Mỹ Roosevelt. Chúng tôi học tiếng Anh theo giáo trình do một giáo
viên ở Santiago de Cuba soạn, xuyên suốt trong giáo trình đó là câu chuyện
về gia đình Blake. Chúng tôi học tiếng Anh qua ngôi nhà, phòng ăn, tên các
món ăn, các loại tiền xu, đủ những thứ linh tinh... Thậm chí tôi còn hỏi xin
Roosevelt mười đô la. Một tờ xanh mười đô la
[73]
. Tôi nghĩ là hồi đó tôi
còn nói chuyện về khoáng chất, về những rừng thông ở Mayarí, quặng sắt
cho những con tàu chiến của nước Mỹ, đủ những thứ chuyện linh tinh. Và
tôi còn nhận được thư trả lời hẳn hoi - ông biết công việc được thực hiện
như thế nào rồi đấy, người Mỹ làm việc rất có tổ chức, họ có nhiều nhóm
thư ký và trợ lý giúp việc cho Tổng thống. Và rồi một hôm tôi bước ra khỏi
lớp để thấy mình đang bị vây quanhmột đám đông bạn học đang hò reo
quanh sân trường: Tổng thống Roosevelt gửi thư cho Fidel! Một bản sao
của lá thư còn được dán lên bảng tin của nhà trường hẳn hoi. Sau khi Cách
mạng Cuba thành công, người Mỹ đã tìm được lá thư của tôi và cho xuất
bản nó, nhờ thế mà tôi cũng tìm lại được một bản sao của lá thư đó vì trước
kia tôi không giữ lại bản nào. Và có nhiều người còn nói đùa rằng giá kể
hồi đó Roosevelt gửi cho tôi mười đô la thì có lẽ tôi đã không khiến nước
Mỹ phải đau đầu đến thế.
Lẽ ra chỉ cần mười đô la là ông ta đã có một người bạn tốt.
Thì đấy, những chuyện xảy ra thế nào tôi đều kể với ông cả rồi.
Chúng ta cũng không đặt ra giới hạn nào về mặt thời gian, và tôi phải kể lại
mọi chuyện như chúng vốn có.
Ông đã kể cho tôi nghe về những lần nổi loạn thời thơ ấu của
mình. Vậy từ việc làm của ông khi đó có thể rút ra những bài học gì?
Phải nhắc lại rằng khi sinh ra tôi chưa phải là một nhà cách mạng sẵn,
vậy mà tôi lại nổi loạn hết lần này đến lần khác một cách rất tự nhiên. Tôi