giờ cũng được điểm xuất sắc nhất, lại không được gọi lên nhận giải thưởng
nào - đến lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích nào khả dĩ cả - tôi tự tạo
cho mình vẻ mặt ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ như thế này này: lẽ nào tôi không
được giải nhất sao? Cho đến khi buổi lễ phát thưởng kết thúc và tôi vẫn
không được gọi lên nhận giải nhất nào, giải nhì cũng không nốt, mà thực ra
là chẳng có giải nào sất - chẳng ai nhìn thấy mặt tôi ở đâu cả. Mà hình như
cũng có một giải thì phải, như tôi đã nói với ông đấy. Và khi đến lúc phải
nói lời gì đó để giải thích, tự nhiên tôi nghĩ ra câu trả lời: “Ồ, cháu nhớ ra
rồi. Mãi đến tận giữa năm học cháu mới chuyển vào lớp, nên cháu không có
điểm cho học kỳ đầu. Vì vậy cháu không giành được giải nào cả”. Cách giải
thích đó cũng ít nhiều an ủi mọi người; Dona Carmen đành phải chấp nhận
lý lẽ của tôi, và mọi người đều vui vẻ. Tôi không bao giờ quên rằng tôi đã
phải bịa ra toàn bộ câu chuyện, phải suy nghĩ thật nhanh trong hoàn cảnh
cấp bách đó, ông biết đấy.
Năm lớp sáu là năm tôi bị chẩn đoán viêm ruột thừa, rồi bị mổ, thế là
mất toi ba tháng nằm viện trước khi quay lại ngôi nhà của cái ông người
Tây Ban Nha đó với đủ những câu chuyện bịa đặt của mình, đến lúc đó tôi
đã chán ngấy cái trò cố gắng đạt điểm cao nhất, cùng tất cả thói phù phiếm
giả tạo và làm ra vẻ đó. Tôi quyết định rằng đã đến lúc tôi cần rời khỏi ngôi
nhà đó. Thực sự thì tôi không học hành được gì ở đó cả, bởi vì một khi phải
học trong những hoàn cảnh như vậy, khi mà họ bắt bạn phải học hàng giờ
liền mỗi buổi chiều, thì thế nào bạ cũng bắt đầu nghĩ linh tinh, đầu óc lại
thơ thẩn nghĩ đến việc khác. Vậy là tôi phải dùng đến phương cách cũ của
mình, và họ dọa sẽ tống tôi vào một trường nội trú... vẫn là liều thuốc đặc
trị cũ giống như trong nhà mẹ đỡ đầu của tôi, cuối cùng họ phải cho tôi vào
ở nội trú trong trường Colegio de La Salle. Tôi đã nổi loạn. Tôi đã đập tan
mọi quy tắc mà họ nghĩ ra, tôi nhất định không chịu nghe lời bất kỳ ai trong
bọn họ, và thế là họ phải cho tôi gói ghém đồ đạc. Nhưng sau đó là quãng
thời gian rất hạnh phúc của tôi trong trường nội trú, tôi bắt đầu học hành
cẩn thận và đạt được nhiều điểm tốt, đến năm lớp bảy thì tôi thực sự trở
thành một học sinh xuất sắc.
Theo đúng mọi quy định, không cần phải làm giả điểm?