Dolores, nơi tôi đã học được một nửa năm lớp năm. Gần như suốt học kỳ
đầu tiên của năm lớp sáu tôi phải nằm bệnh viện...
Không thể nhấc người đến lớp.
Đúng là không thể nào nhấc người đến lớp được. Còn trong năm lớp
năm thành tích học hành của tôi thế nào ư? Nói chung là điểm tổng kết của
tôi không có gì là đáng tự hào - vì đủ mọi lý do, nào là thay đổi trường học,,
lớp học, sách giáo khoa. Nhưng người bảo trợ của tôi, vợ của cái ông nhà
buôn, tức là Dona Carmen mà tôi đã kể, lại đòi tôi phải đạt điểm xuất sắc
nhất trong trường. Thế là tôi buộc phải làm gì đó.
Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, và tôi tự nhủ, Hừm, quy trình
thông thường là bạn mang bảng báo điểm về nhà cho họ ký - tức là những
người trong ngôi nhà mà tôi ở trọ - rồi mang bảng báo điểm quay lại
trường... Có nhiều cách đánh giá điểm khác nhau: xuất sắc, giỏi, tiên tiến,
khá và kém. Vậy là tổng cộng có năm khả năng khác nhau, và với những
tham vọng xã hội của cái gia đình này, họ muốn tôi đạt tất cả các điểm xuất
sắc. Tức là tôi phải đạt điểm xuất sắc trong mọi môn học. Nếu không, họ sẽ
tịch thu số tiền tôi được nhận hàng tuần, tất cả chỉ có năm xu mà tôi dùng
để mua cuốn truyện tranh của Argentina mà tôi rất thích, tên là El Gorrión
[71]
Ông thích xem truyện tranh à?
Rất thích là khác. Hồi đó tôi còn đọc cả De tal palo, tal astilla
[72]
cũng là một loạt truyện nhiều kỳ khác, tôi còn mê mệt với những bộ phim
hoạt hình trong rạp. Cứ đến thứ năm hàng tuần, được năm xu, đến chủ nhật,
được hai mươi xu: mười xu xem phim, năm xu mua kem, và năm xu mua
một chiếc bánh sandwich nhỏ kẹp patê thịt lợn, quá rẻ đúng không? Tổng
cộng là 25 xu mỗi tuần. Vậy mà họ suốt ngày đe nẹt tôi: nếu tôi không nhận
được điểm xuất sắc trong tất cả các môn học, họ sẽ tịch thu khoản tiền hai
mươi lăm xu mỗi tuần của tôi.
Thế là tôi trù liệu một kế hoạch. Tôi kể lại cho ông nghe kế hoạch này
mà không hề có gì là xấu hổ cả. Thật ra phải nói là tôi rất hài lòng khi được
kể lại chuyện này. Hồi đó tôi tự nhủ: Chẳng hạn như mình đánh mất phiếu