bà cũng có quyền được đứng ngang bằng với những người giàu có và sang
trọng có con cái theo học trong trường này. Như tôi nói, bà ấy và ông chồng
người Tây Ban Nha của mình đang cho xây một ngôi nhà ở Vista Alegre.
Họ còn dẫn tôi tới thăm nơi xây dựng tòa nhà. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như
in chỗ đó. Nói tóm lại, gia đình danh gia vọng tộc đó cần phải làm sao để kẻ
ở trọ nhà họ không chỉ vào học trong trưòng De Dolores mà còn phải là học
sinh ưu tú nhất nữa kia. Và thế rồi một số chuyện nhất định đã xảy ra với
cậu học sinh này...
Vậy chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?
Chị gái Angelita của tôi đang học ôn để chuẩn bị thi vào trung học.
Emiliana Danger, một phụ nữ da đen, một giáo viên tuyệt vời, người đã dạy
chị tôi hồi lớp bảy, đang kèm chị ấy học ôn thi vào trung học. Vậy là kỳ
nghỉ năm đó tôi không được về nhà ở Birán, hay nói đúng hơn là họ không
đưa tôi về nhà - năm đó tôi từ lớp năm lên lớp sáu. Nhưng tôi vẫn không
được nhận vào “học viện”, tức là trường trung học, sau khi học xong lớp
sáu vì khi đó tôi chưa đủ tuổi; hình như tối thiểu cũng phải mười ba tuổi,
hay đại loại hơn thế thì mói được vào học. Nhưng tóm lại là cô Danger bắt
đầu quan tâm tới tôi vì cô ấy nhận thấy tôi là một học sinh xuất sắc, tôi rất
chăm chú nghe giảng bài, tôi trả lời được tất cả các câu hỏi và học thuộc
lòng quyển sách dầy khự đó, quyển sách mà học sinh nào cũng phải học
thuộc lòng nếu muốn vào trung học. Cô ấy rất nhiệt tình. Cô ấy là người
đầu tiên tôi gặp có khả năng khiến tôi thấy nhiệt tình với một chuyện gì đó.
Cô ấy khăng khăng bắt tôi phải học để có thể hoàn thành năm lớp sáu, năm
lớp bảy và cả năm đầu tiên trung học cùng một lúc, sao cho đến khi tôi học
xong lớp sáu và đủ tuổi, dù thế nào chăng nữa tôi cũng có thể dự kỳ thi
dành cho lớp bảy và năm thứ nhất trung học.
Đang trong tâm trạng phấn khích và đầy quyết tâm như vậy thì tôi
gặp chuyện không may. Đúng vào đầu học kỳ đó, bác sĩ chẩn đoán tôi bị
viêm ruột thừa. Vào thời đó thì bất kỳ ai đau bụng cũng đều bị mổ cắt ruột
thừa hết, và tất nhiên là chỉ sau một cơn đau dạ dầy vớ vẩn tôi cũng bị đưa
vào bệnh viện và bị cắt ruột thừa. Các bác sĩ thời đó ở Cuba làm việc chẳng
khác gì ở Mỹ, họ cứ mổ cho bệnh nhân mặc dù thật sự thì cũng chưa đến