Mazorra là ông chủ và cũng là người đứng đầu cái gia đình mà tôi
đang ở nhờ, trên tầng hai. Đó là một ngôi nhà rất dài, nhưng bề ngang thì
không rộng lắm. Tôi ngủ trong một căn phòng bé tẹo ở cuối hành lang
chính. Chính tại nơi đó tôi đã nghe tường thuật trận đấu thứ hai giữa Joe
Louis và Max Schmeling trên đài - một trận quyền anh kinh điển, mặc dù
không kéo dài lâu lắm, đúng không nhỉ? - đâu chỉ kéo dài có một hay hai
hiệp thì phải, trước khi kết thúc bằng nốc ao.
Trận đó Joe Lousi thắng phải không?
Đúng là Joe Louis
[70]
. Sau này, báo chí viết rất ầm ĩ về cái tay võ sĩ
Max Schmeling vì chính anh ta là một trong những tên lính dù của Đức tấn
công đảo Crete trong Chiến tranh thế giới II, ngay trước đêm Đức tấn công
Liên Xô. Anh ta là một tên lính dù của Đức Quốc xã và là biểu tượng cho
“sự ưu việt của dân tộc Đức”, vậy mà anh lại bị hạ gục một cách nhục nhã
dưới tay của Joe Louis, một võ sĩ da đen. Chỉ ngần ấy là đã nói lên tất cả.
Ông đang kể cho tôi nghe về lần nổi loạn thứ tư cơ mà.
Đúng là lần thứ tư, vì tôi đã chán ngấy ngôi nhà đó rồi. Nhưng để tôi
kể tường tận cho ông biết những gì tôi đã làm, một số trò nghịch ngợm mà
tôi đã gây ra.
Vâng, ông kể đi.
Có nên kể ra không nhỉ?
Chắc chắn rồi.
Hừm, nếu vậy đây sẽ là câu chuyện cuối cùng trong buổi tối hôm nay.
Chuyện là thế này: Mazorra, cái ông nhà buôn ấy, đang thăng tiến rất nhanh
trên bậc thang xã hội. Với người vợ người lai của mình - người phụ nữ to
cao mà tôi đã kể rồi ấy - ông ta đã chính thức gia nhập vào tầng lớp trung
lưu ở Cuba, và họ đang cho xây một ngôi nhà lớn ở Vista, Alegre, khu dành
riêng cho giói thượng lưu quyền quý ở Santiago.
Khi đó tôi được gửi vào học ở trường Colegio De Dolores của những
thầy tu dòng Tên, ngôi trường dành riêng cho con trai của giới quý tộc,
hoặc những nhà đại tư sản của Santiago theo học. Bà Carmen rất sung
sướng vì cậu học sinh trọ trong nhà bà là tôi đây cũng học ở đó, vì như thế