chuyện tôi sẽ thực hiện tất cả những gì tôi đe dọa, nhưng dù sao tôi cũng đã
nói ra cho họ biết.
Vậy chính xác thì ông đã nói gì với bố mẹ mình?
Đúng ra là tôi nói với mẹ tôi trước, sau đó mẹ nói lại với bố tôi. Dạo
đó đúng vào dịp Lễ Ba vua, vào ngày 7 tháng 1, bình thường thì bao giờ
chúng tôi cũng được đưa về nhà nghỉ lễ rồi lại quay lại trường học. Nhưng
lần này thì chờ mãi vẫn không có động tĩnh gì cả, không có vẻ gì là chúng
tôi sẽ được quay lại trường, không thấy ai thúc giục chúng tôi sắp xếp hành
lý, chẳng có gì cả - tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, tôi bị trừng phạt. Và
thế là tôi đã nổi loạn.
Khi mới lên có mười một tuổi?
Đúng là như vậy, chắc chắn khi ấy tôi đã tròn mười một tuổi vì tôi
đang học lớp năm mà, và chính thời điểm đó tôi đã thốt ra một lời đe dọa
khủng khiếp.
Ông đã nói câu gì?
Tôi nói với bố mẹ rằng nếu họ không đưa tôi quay lại trường học tôi
sẽ đốt rụi ngôi nhà.
Nhà của gia đình ông?
Đúng vậy, ngôi nhà được làm bằng gỗ.
Nhưng ông thực sự có ý định làm vậy sao?
Tôi tin chắc là tôi cũng không dám làm thật đâu. Nhưng khi đó tôi
dọa tôi sẽ làm thật, và chắc hẳn tôi đã đe dọa một cách hoàn toàn nghiêm
túc, vì tôi thực sự quyết tâm làm một điều gì đó để phản kháng lại tình trạng
bất công mà tôi phải chịu đựng tại nhà trường và chính tại gia đình mình.
Tôi nghĩ tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình - và họ đã nhận ra điều đó.
Và mẹ ông đã nghĩ rằng ông sẽ làm thật?
Mẹ tôi lúc nào cũng là người hòa giải. Bố tôi cũng hoàn toàn thông
cảm - có thể ông đã lấy làm thích thú khi thấy đấu tranh bảo vệ quyền đến
trường một cách dữ dội đến thế. Nhưng cho dù thế nào chăng nữa thì cuối
cùng bố mẹ tôi cũng phải quyết định đưa tôi quay lại trường học. Khi đó
đang là mùa khô, và tôi được đưa tới Santiago trên một đoàn tầu chở khách,
mà chúng tôi gọi là pisicorre, dọc theo những con đường đất bẩn thỉu và bụi