Họ tin hoàn toàn những gì ông ta nói mới tệ chứ! Nhất là bố tôi, vì tôi
phát hiện ra là ông bắt đầu kể cho tất cả những bạn bè đến chơi nhà việc
chúng tôi “hư hỏng” như thế nào. Cái ông người Asturia vẫn còn ở Văn
phòng Bưu điện, và khi chúng tôi về đến Birán, ông ấy bảo tôi, “Tới lúc nói
chuyện phá quấy rồi”. Nói chuyện phá quấy nghĩa là trừng phạt, chắc chắn
là thế. Ý tôi muốn nói ba anh em tôi đều còn là trẻ con là không thế này thì
thế kia, bao giờ chúng tôi cũng tự đẩy mình vào rắc rối đểải bị phạt - ví dụ
như việc chúng tôi dám dùng cuốn sách đáp án, tức là đáp án của những bài
toán đố, quyển sách mà thường chỉ các giáo viên ra bài tập mới được dùng
ấy. Tôi cũng không biết rõ làm thế nào chúng tôi lại có quyển sách đó.
Chính Ramón là người tìm ra quyển sách. Tôi cũng chẳng bao giờ hỏi anh
ấy. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ ngày nào chúng tôi cũng bị phạt hàng
nhiều giờ liền, vì những lời thêu dệt vô căn cứ của Neon Marí. Tôi nghe
nhiều người kể rằng khi bạn bè của gia đình tôi tới Birán chơi, toàn là
những người có đất đai hoặc công việc làm ăn ở đây, bố tôi lại kể cho họ
nghe về “tấn bi kịch gia đình” và những gì thầy hiệu trưởng trường La Salle
đã nói về chúng tôi. Và thế là bố mẹ tôi ra quyết định rằng chúng tôi sẽ
không được đưa đến bất kỳ trường học nào nữa.
Anh Ramón thì rất vui trước diễn biến mới này vì anh ấy chỉ thích lái
máy cày và xe tải trong trang trại, cùng đủ thứ đại loại như vậy. Raul thì
còn quá bé nên chẳng có ý kiến gì phản đối. Chỉ có tôi là bị tổn thương
nặng nề nhát trong chuyện này, tôi là người bị thiệt hại nhiều nhất, tôi là
người bị sỉ nhục ghê gớm nhất. Tôi có thể nhận ra rằng mọi chuyện đã trở
nên bất công với mình đến nhường nào, tôi đã bị vu khống, đã là người bị
đánh và tát thậm tệ. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn là người bị trừng phạt nặng
nề nhất bằng cách không được quay lại trường học.
Vậy là tôi buộc phải nổi loạn lần nữa. Tôi nói thẳng với bố mẹ rằng
họ phải đưa tôi quay lại trường học. Tôi phát động một cuộc chiến đấu. Lần
này là ngay chính trong nhà mình. “Con sẽ không chấp nhận việc bố mẹ
cấm con đi học”, tôi tuyên bố. Phải nói rằng lần nổi loạn này là rất hiệu quả,
vì những gì tôi nói ra khi đó khiến bố mẹ tôi phải e dè - tất nhiên không có