mức cần mổ. Và thế là tôi phải lên bàn mổ cắt ruột thừa. Chúng tôi đều là
thành viên của Colonia Espanola, một tổ chức từ thiện chuyên về y tế và
điều trị bệnh theo mô hình hợp tác rất hiệu quả vì hồi đó ở Cuba có hàng
nghìn người gốc Cuba, và chỉ cần mất một pêsô hoặc một pêsô rưỡi gì đó là
sẽ nhận được sự chăm sóc y tế rất chu đáo. Vì vậy, thậm chí những gia đình
trung lưu bình thường cũng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế tưong
đối tốt với giá cả phải chăng.
Tôi phải công nhận rằng các mô hình cơ sở y tế và hợp tác bảo hiểm
kiểu Tây Ban Nha khi đó rất giống với một mô hình hợp tác xã xã hội chủ
nghĩa, vì cũng có đủ bác sĩ, y tá, bệnh viện, quỹ bảo trợ và tất cả mọi thứ,an
điều hành xoay xở đủ tiền để cung cấp cho các thành viên dịch vụ y tế tốt
nhất. Một gia đình như gia đình tôi chỉ cần chỉ một hoặc hai pêsô cho một
người là có thể được “bảo hiểm”, có thể nói như vậy cho dễ hiểu, trong các
trường hợp không may bị bệnh tật bất ngờ; chúng tôi được tiếp cận các dịch
vụ y tế. Nếu chẳng may bạn phải mổ, các bác sĩ sẽ mổ và cung cấp thuốc
cho bạn. Vậy là họ đè tôi ra để mổ với phương pháp gây tê cục bộ - hồi đó
hoặc là gây tê cột sống, gây mê tổng thể hoặc gây tê cục bộ... Đến giờ tôi
vẫn không hiểu vì lý do quái quỷ gì mà họ lại mổ cho tôi với phương pháp
gây tê cục bộ... Chắc không bao giờ tôi có thể quên được ca phẫu thuật đó.
Đau thì tất nhiên rồi, nhưng tệ nhất là những gì diễn ra sau đó - ông biết
đấy, vào hồi đó thì các bác sĩ bắt bệnh nhân mới mổ phải nằm yên suốt một
tuần.
Đúng là tôi không biết có chuyện thế thật.
Ngày nay các bác sĩ sẽ bắt bạn nhúc nhắc đi lại ngay lập tức để tránh
bị vón máu gây tắc mạch và những vấn đề khác, nhưng hồi đó y học còn rất
lạc hậu... Mãi bảy ngày sau họ mới dựng tôi dậy, tháo chỉ khâu, và sau bốn
mươi tám hay bảy mươi hai giờ gì đó vết mổ bị nhiễm trùng. Cũng may là
chỉ nhiễm trùng phần ngoài chứ không phải bên trong vì ngày đó làm gì có
penicillin hay các loại kháng sinh đặc trị như bây giờ. Họ lại phải rạch vết
mổ ra hoàn toàn, và tôi nằm bẹp trong bệnh viện thêm ba tháng nữa. Tôi
phải quên kế hoạch của cô Danger, sau đó tôi học lại lớp sáu ở Colegio De