báo điểm thì sao nhỉ? Mình sẽ mang về cho họ phiếu báo điểm cũ cho họ
ký, nhưng sau đó tôi sẽ giữ lại, và tại trường tôi sẽ báo với Ban Giám hiệu
rằng tôi đánh mất phiếu báo điểm. Chắc chắn thể nào họ cũng phát cho tôi
phiếu báo điểm mới, vậy là tôi sẽ có hai phiếu báo điểm, trong đó có một
phiếu với điểm thật - cũng không hẳn là điểm kém, nhưng cũng không được
như Dona Carmen kỳ vọng - còn phiếu kia ghi điểm tổng kết do tôi tự điền
vào.
Vậy là ông làm giả phiếu báo điểm?
Chính xác là tôi đã làm điểm giả. Vì tôi có đến hai phiếu báo điểm,
nên tôi sẽ tự ghi điểm cho mình lên một phiếu sau đó Dona Carmen sẽ ký
vào, vì tôi đang sống dưới sự bảo trợ của bà ấy mà, còn phiếu kia ghi điểm
thật của mình thì tôi tự tay ký. Nhưng đến cuối học kỳ thì bắt đầu có rắc rối,
khi quý bà Carmen vẫn cứ đinh ninh rằng tôi là học sinh xuất sắc nhất từng
học trong ngôi trường danh tiếng đó, và thế là bà ấy bèn đặt may một chiếc
váy dài lộng lẫy màu đen - vì tất cả con cái của những người giàu có trong
thành phố đều học ở đây mà, nhất là con cái của những người hàng xóm
tương lai của bà ấy ở khu Vista Alegre - chuẩn bị cho cái ngày tôi rinh về
nhà tất cả những giải thưởng...
Tất cả giải thưởng trong năm học?
Dành cho học sinh ưu tú nhất.
Vì ông tự cho mình điểm cao nhất?
Toàn điểm mười. Thậm chí còn không có một con chín nào, không
điểm nào dưới mười cả, vì tôi thận trọng bảo đảm rằng tôi phải đạt điểm
cao nhất. Đến cuối năm học đó, tôi hoàn toàn chưa có kế hoạch gì để đối
phó với những hậu quả mà tôi gây ra, vì đó là dịp họ trao thưởng cho những
học sinh đứng đầu môn này, môn kia, những học sinh xuất sắc. Buổi lễ này
bao giờ cũng được tổ chức rất trang trọng
Tôi nhớ là hình như tôi cũng được nhận một giải thưởng gì đó, trong
môn Địa lý thì phải, vì đây là môn tôi thích nhất.
Vậy là chiều hôm đó họ tổ chức lễ phát thưởng. Xuất sắc: Enrique
Peral, tôi còn nhớ tên cậu bạn này. Ngôn ngữ, giải nhất: học sinh A, học
sinh B; giải nhì... Tôi bắt đầu làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên - tôi, người bao