choáng váng, trong cái thời Cuba còn là thuộc địa của Tây Ban Nha; nói
chung chỉ cần ba mươi năm trước đây thôi chắc con người ta sẽ phải bàng
hoàng vì chúng. Có quá nhiều biến cố to lớn, và nhận thức của con người ta
cứ thế dầy dặn cũng như từng trải hơn. Cả lịch sử loài người cũng không
ngừng biến đổi.
Và ngay chính lịch sử bản thân ông nữa chứ?
Tôi đã nói với ông rằng một yếu tố có vai trò vô cùng to lớn là tôi
sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, và tôi là con trai chứ không phải cháu
nội của một đại địa chủ sở hữu rất nhiều đất đai. Tôi đã sống và trải qua
mọi khía cạnh của cuộc sống, vì vậy tôi đã trở nên quen thuộc với tất cả từ
trước khi tôi đọc Mác, bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến cuộc sống trong
những latifundios đó là như thế nào. Phải công nhận rằng latifundios của
cha tôi có lẽ là đồn điền nhân đạo nhất, tôi nói vậy không phải vì đó là cha
tôi. Lúc nào ông cũng có mặt bên người làm của mình, ông nói chuyện và
chia sẻ với họ, ông thấu hiểu những gì họ phải chịu đựng mỗi khi họ đến
cầu xin ông điều gì đó, mong được ông giúp đỡ, ban ơn - và bao giờ ông
cũng nhanh chóng đưa ra quyết định cần thiết.
Ở Birán còn nhiều latifundios khác thuộc sở hữu của các Công ty Mỹ,
trong khi các cổ đông toàn sống ở New York, còn ở đây (tức là ở Cuba, và
cụ thể là trên các đồn điền), chỉ có người quản lý và đốc công, những người
không hề có đủ thẩm quyền hay khả năng để giúp đỡ người khác. Họ chỉ có
một khoản, ngân sách nhất định và bắt buộc phải chi tiêu trong khoản đó.
Che Guevara đã nghiên cứu và tìm tòi rất nhiều tài liệu, về cách thức những
đồn điền khổng lồ thuộc các công ty lớn được quản lý và điều hành như thế
nào - tôi biết là ông rất quan tâm đến Che - anh ấy đã nghiên cứu và nghiệm
ra rằng: “Hoàn toàn không có một xu nào dành cho việc giúp đỡ bất kỳ ai
cả”. Cha tôi - tôi đã kể với ông là mặc dù cha tôi sở hữu bao nhiêu đất đai
- nhưng lúc nào ông cũng ở trên cánh đồng; ông thường xuyên ra ngoài
và gặp gỡ người làm thuê cho mình; nếu không thì họ lại đến gặp ông, xung
quanh cha tôi không bao giờ có vệ sĩ hay bất kỳ phụ tá hoặc thư ký nào đi
cùng ông tới chỗ này, chỗ kia; bao giờ ông cũng ra ngoài một mình, tự ông
đi, 1;ng cưõi ngựa hàng cây số mỗi ngày, và thế là người làm có thể gặp