Vậy khi chứng kiến tình hình như vậy, người của Abel có kịp rút ra
không?
Không, họ vẫn ở lại đó, chờ đợi, vì những người trong Bệnh viện tìm
cách bảo vệ họ. Tất cả mọi người trong Bệnh viện đều ra sức bảo vệ và ủng
hộ họ - họ cải trang cho người của tôi và tìm cách bảo vệ những người này
khi biết chắc rằng cuộc tấn công đã thất bại và ai cũng đinh ninh là tất cả
chúng tôi đã chết. Thật ra khi ấy tôi rất yên tâm về nhóm này vì Abel nắm
kế hoạch tấn công rất chi tiết. Mối quan tâm đầu tiên khi chiếc xe kia quay
lại cứu tôi là làm thế nào để yểm trợ cho đội đang đánh chiếm trại lính ở
Bayam
Chắc ông sẽ phải nói chuyện với Melba, ông ấy còn nhớ mọi chi tiết,
vả lại tất cả những chuyện này đã được viết thành sách rồi - rất lâu rồi tôi
mới lại nói tới chuyện này. Tên của nhà sử học từng viết về sự kiện này từ
những năm đầu. Ông ấy nắm toàn bộ câu chuyện, vì ông ấy hỏi tất cả những
người tham gia. Tên ông ấy là gì ấy nhỉ? Cái ông người Pháp viết cuốn sách
lịch sử ấy?
Robert Merle. Một tác phẩm tuyệt vời. Nhưng tôi quan tâm đến câu
chuyện do chính ông kể cơ, theo trải nghiệm của cá nhân ông.
Đúng, thật ra tôi cũng không có cơ hội kể cho Merle những gì tôi
đang kể với ông.
Vậy con số thương vong từ phía người của ông là thế nào?
Có năm người hy sinh trong lúc giao tranh và thêm năm mươi sáu
người nữa bị giết hại sau này. Năm người hy sinh ngay hôm ấy là Gildo
Fleitas, Flores Betancourt, Carmelo Noa, Renato Guitart và Pedro Marrero.
Hầu như tất cả đều đi trong chiếc xe đầu tiên, những người xông vào chiếm
tòa nhà đầu tiên trong trại lính sau khi đã khống chế cổng gác. Tuy nhiên
cũng có vài người sống sót. Khoan đã... Gildo không ở trong nhóm đầu, vì
anh ấy đã ở cùng tôi khi chúng tôi đang tìm cách tập hợp những chiếc xe lại
để tiếp tục lao vào trong trại lính.
Chắc hẳn các ông phải rất suy sụp vì tình hình như vậy.
Vào lúc đó tôi chán nản khủng khiếp trước những gì đã xảy ra. Nhưng
tôi vẫn quyết tâm tiếp tục cuộc đấu tranh. Tôi nói, “Chắc những đồng đội