Những người đến từ Trung Mỹ, như Maceo, cũng phải trải qua rất
nhiều khó khăn, không kém gì khó khăn mà chúng tôi phải trải qua khi từ
con tàu Granma đổ bộ xuống năm 1956. Nhưng trước đó họ đã là những
chiến sĩ kiên cường. Và trong đó lại có cả những người trước kia là thành
viên trong các đội có nhiệm vụ chinh phạt người dân bản địa sau đó là đàn
áp họ (theo lệnh của quân đội Tây Ban Nha) nên phải nói rằng họ chịu rất
nhiều tư tưởng thực dân của người Tây Ban Nha; nói chung đó là những
người đáng sợ... Maceo thấy mình bị cô lập sau khi đặt chân lên bờ gần
Baracoa, nhưng rồi ông cũng tới được khu vực gần Santiago, và cho đến khi
Marti và Maximo Gomez lên bờ mười ngày sau đó, Maceo đã tập hợp được
hàng nghìn kỵ binh.
Cuộc chiến đó, với chiến thuật chiến tranh du kích - có giúp ông
trong giai đoạn ẩn náu và xây dựng lực lượng trong vùng núi Sierra
Maestra sau khi quay về Cuba năm 1956?
Trong cuộc chiến tranh 1895-1898, người Cuba phải đương đầu với
300 nghìn tên lính Tây Ban Nha, một cuộc chiến tranh khủng khiếp, đáng
gọi là chiến tranh Việt Nam của thế kỷ 19. Và những chiến sĩ Cuba khi đó,
những ngư̖i mambises, buộc phải tiến hành chiến tranh du kích. Xét trong
bối cảnh giai đoạn đó, chiến lược của họ là xâm chiếm và làm tê liệt những
khu vực do người giàu kiểm soát ở miền tây hòn đảo. Vì vậy những người
mambises đã đốt trụi tất cả trên đường đi của mình.
Chúng tôi thì khác, vì chúng tôi chủ trương một chiến lược phù hợp
hơn với tình hình cụ thể khi ấy: chúng tôi không tìm cách phá hủy ngành
mía đường. Một khi phá hủy ngành này chắc chắn sẽ chẳng còn nguồn nào
mà thu thuế, thì làm sao có thể mua được nhu yếu phẩm rồi lại còn vũ khí
trang bị, súng đạn đủ các loại, do vậy chúng tôi không tập trung phục kích
những đoàn binh lính được tăng viện để bảo vệ ngành công nghiệp mía
đường. Chúng tôi có chủ trương hoàn toàn khác. Chiến thuật chủ đạo của
cuộc chiến năm 1895 là ngọn đuốc - họ đốt trụi tất cả, từ những cánh đồng
cho tới những nhà máy mía đường. Họ đốt trụi tất cả những đồn điền từ đầu
này tới đầu kia hòn đảo, vì nguồn tài chính của quân đội Tây Ban Nha đến
từ ngành mía đường của Cuba, ông phải hiểu là thuộc địa này, tức là Cuba