trước khả năng hy sinh vì Tổ quốc của mình, vì sứ mệnh mà tôi đã đảm
nhiệm -ì tôi ý thức được điều đó và sẵn sàng đón nhận tất cả - tất cả là nhằm
nhanh chóng giành độc lập cho Cuba, để có thể ngăn chặn được nước Mỹ
đang rắp tâm vươn ảnh hưởng qua toàn khu vực Antilles, rồi từ đó có thể
khống chế toàn bộ Mỹ latinh. Tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ làm là
nhằm mục đích đó”. Và ông viết thêm: “Sứ mệnh đó phải được thực hiện
thật âm thầm, và gián tiếp, vì có những chuyện muốn thành công phải được
tiến hành thật kín đáo và bí mật; tuyên bố chúng một cách công khai sẽ chỉ
mang lại những khó khăn quá lớn đến mức không thể nào vượt qua nổi”.
Nguyên văn là như vậy. Ông đã viết những dòng này trong lá thư dang dở
của mình.
Đó là những dòng cuối cùng mà Marti viết.
Những gì ông nói thật tuyệt vời: nền độc lập của Cuba, và Puerto
Rico sẽ ngăn không cho Đế quốc Mỹ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ
khu vực Antilles và sau đó là châu Mỹ latinh. “Tất cả những gì tôi đã, đang
và sẽ làm...”, rồi ông viết tiếp, “Sứ mệnh đó phải được thực hiện thật âm
thầm”, sau đó ông giải thích lý do tại sao. Đó quả là một di sản phi thường
mà ông để lại cho những người cách mạng Cuba chúng tôi.
Dường như đó là những dòng đã gây cho ông ấn tượng vô cùng
sâu sắc. Ông đã coi đó như phương châm chỉ đạo cương lĩnh hành động
của mình [118].
Đúng thế. Chính từ những dòng bất hủ đó mà tôi đã bắt đầu hình
thành nên ý thức chính trị của mình, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, vì
trong suốt thời gian trước đỏ tôi toàn đi học trong những trường tôn giáo mà
bố mẹ tôi lựa chọn - đầu tiên là trường La Salle, do người Pháp xây dựng
lên, mãi cho đến tận lớp năm; sau đó là trường Dolores, ngôi trường của các
Tu sĩ dòng Tên, cho tới năm thứ hai Trung học; và cuối cùng là Trường
Bélen ở Havana, cũng dưới sự giảng dạy của các Tu sĩ dòng Tên người Tây
Ban Nha, ngay sau khi cuộc Nội chiến khủng khiếp ở Tây Ban Nha kết
thúc, mà trong đó cả hai phe đều trả thù nhau bằng những đội hành quyết
man rợ.