Vâng, đúng thế, cả lần đó cũng vậy. Nhưng lần này - ngày 29 tháng 7
năm 1953 - tin tức đã được đăng tải trên báo chí. Trong khi tôi vẫn còn tìm
đường trốn trên núi. Tôi thậm chí còn chưa bị bắt. Tin về cái chết của tôi
được đăng trên tờ Alaja và một số tờ báo khác. Trong những ngày đó tôi đã
chết không biết bao nhiêu lần.
Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng đối với Thiếu úy
Sarría.
Có những kẻ không muốn tha thứ cho anh ta vì những gì anh ta đã
làm. Khi Đại tá Chaviano, chỉ huy Trung đoàn - hắn ta vốn là Đại úy nhưng
đã được Batista thăng lên quân hàm Đại tá sau ngày 10 tháng 3 - xuất hiện,
hắn tới thẳng Vivac và đích thân thẩm vấn tôi. Chính tại đây chúng đã chụp
ảnh tôi - tấm ảnh tôi đứng trong tù với bức ảnh của Marti treo phía sau. Có
vài bức ảnh của tôi được chụp trong phòng thẩm vấn đó... Tôi nhận hết
trách nhiệm về mình ngay lập tức. Tôi bảo chúng, “Tôi là người chủ mưu”.
Chúng cứ khăng khăng cho rằng cuộc tấn công đó đã được tài trợ bằng tiền
của cựu Tổng thống Carlos Prío Socarras, người vừa bị chính Batista lật đổ
ngày 10 tháng 3, nhưng tôi khẳng định với chúng rằng tôi chẳng hề có liên
can gì đến Prío hay bất kỳ ai cả tất cả những chuyện đó đều sai toét. Tôi
giải thích cho chúng hiểu. Tôi chẳng có gì phải giấu cả, và tôi nhận hết
trách nhiệm về mình: tôi cho chúng biết rằng chúng tôi đã mua súng ở các
cửa hàng bán súng chẳng ai cung cấp súng cho chúng tôi cả, không ai khác
phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Sau đó chúng cho phép một số
phóng viên vào trong. Trong đó có một phóng viên của một tờ báo lớn và
tôi được phép nói chuyện với anh ta. Ngày hôm sau, chúng hoài công tịch
thu tất cả những tờ báo được in ra, tìm cách hủy hết, vì trong tâm trạng hân
hoan và phấn khích, chúng đã để cho họ đăng mẩu tin, “Bị bắt!” Và giờ thì
việc thủ tiêu tôi sẽ không còn dễ dàng cho chúng nữa.
Trước cuộc thẩm vấn, tôi được giam cùng với một số đồng chí còn
sống sót. Nhưng sau đó, chúng đ tách riêng tôi ra và cho tôi vào xà lim biệt
giam.
Sau đó ông có gặp lại Thiếu úy Sarría không?