chúng tôi chưa ý thức, chưa “giác ngộ” về mặt chính trị, và chúng tôi chưa
có được sự chín chắn và trưởng thành mà Cách mạng đòi hỏi. Tuy nhiên
chính tôi ký vào lời kêu gọi Tổng bãi công và nổi dậy vì tôi nhận thấy
những đồng chí của chúng tôi trong đội ngũ lãnh đạo rất quyết tâm. Vậy là
chúng tôi đã ủng hộ - một cách rất cụ thể, bằng cách tiến hành những hoạt
động quân sự trong vùng lãnh thổ mà chúng tôi chiếm được, chống lại lực
lượng của kẻ thù.
Có những chia rẽ, và kỳ thị nhất định. Ví dụ như, mặc dù trong các tổ
chức Công đoàn thì những người Cộng sản có ảnh hưởng vô cùng mạnh
mẽ, nhưng chính Công đoàn lại có định kiến không thiện chí với những
người Cộng sản, một điều không hề xảy ra đối với những người ở trên núi
như chúng tôi. Một số nhóm trong Phong trào ngày 26 tháng 7 coi chúng tôi
là những kẻ khích động quần chúng; rằng chúng tôi đang gây dựng được uy
tín, chúng tôi đang gây ít nhiều khó khăn cho Batista, và họ nghĩ rằng đỉnh
cao của cuộc đấu tranh sẽ phải là một cuộc đảo chính quân sự do Phong trào
26 tháng 7 khởi xướng và có sự tham gia của các chiến sĩ hoạt động bí mật
kết họp với các lực lượng du kích. Nhưng chúng tôi không đánh giá về vai
trò của mình như vậy; chúng tôi tự coi mình như hạt nhân của một quân đội
còn rất nhỏ - cho dù có kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu - và với sự ủng
hộ của toàn thể quần chúng nhân dân tổng nổi dậy trong một cuộc Đấu
tranh Cách mạng, chúng tôi sẽ đánh bại được quân đội của kẻ thù.
Và đó chính là những gì đã xảy ra sau này.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra về sau, nhưng dù sao thất bại của
cuộc Tổng bãi công và nổi dậỵ tháng 4 năm 1958 cũng là một đòn nặng nề
đối với chúng tôi, vì chính thất bại đó đã khiến người của chúng tôi mất tinh
thần trong khi kẻ thù lại được cổ vũ mạnh mẽ và chính sự cổ vũ đó đã khiến
chúng phát động cuộc tấn công cuối cùng nhằm vào chúng tôi.
Một lực lượng mười nghìn tên lính, bao gồm mười bốn tiểu đoàn và
tôi không biết là bao nhiêu đơn vị bộ binh độc lập tăng cường, lại còn các
đơn vị pháo binh, tăng thiết giáp, kết họp với sự yểm trợ của các đơn vị
không quân và hải quân, tấn công tiền duyên phòng ngự của Thê đội I, là
nơi đặt Ban Tham mưu và Đài Phát thanh Nổi dậy. Chúng tưởng rằng