Tôi có nhiều lý do để trở nên như vậy. Khi phải đối mặt với chế độ
độc đoán kiểu Tây Ban Nha, và nhất là kiểu ra lệnh mang đặc nét Tây Ban
Nha ấy... có thể gọi là sự khệnh khạng, quyền thế nói chung... Tôi không
thích sự độc đoán, bởi vì thời đó có rất nhiều hình phạt bằng đòn roi, một
cái tát vào mặt hoặc phải ăn quật bằng dây lưng - lúc nào cũng có nguy cơ
phải xơi đòn nhừ tử, mặc dù dần dần chúng tôi cũng học được cách tự vệ.
Bố ông là một người độc đoán?
Ông hơi cục tính. Nhưng ông không thể nào trở thành một người giàu
có và có tài sản nếu như không có cá tính mạnh mẽ - ngay từ khi còn trẻ đã
phải đi lính, xa gia đình và quê hương, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng;
không một xu dính túi, không gia đình, là người đầu tiên trong gia đình biết
đọc, biết viết, chỉ bằng nỗ lực của bản thân. Như hầu hết những người nhập
cư Galicia khác, ông là một người rất khiêm tốn và cần cù, với một tinh
thần luôn nhún nhường. Tuy vậy ông vẫn rất cá tính và tràn đầy quyết tâm.
Nhưng ông chưa bao giờ tỏ ra nghiệt ngã. Ông không bao giờ nói “không”
với bất kỳ ai đến tìm kiếm sự giúp đỡ. Lúc nào ông cũng sẵn sàng lắng
nghe, sẵn sàng chìa một tay với người gặp khó khăn. Bản thân ông cũng đã
trải qua những ngày thiếu thốn khi còn bé. Tôi biết ông mồ côi mẹ ngay từ
rất sớm - 11 tuổi; ông nội tôi lấy vợ khác và, vâng, tuổi thơ của bố tôi chỉ
toàn là đau khổ và nước mắt. Nhưng ông có những phẩm chất cao quý của
một người dân vùng Galicia: tốt bụng, hiếu khách và hào phóng.
Có rất nhiều câu chuyện về sự hào hiệp, cũng như lòng tốt bụng của
ông. Một người với trái tim rộng lượng luôn giúp đỡ bạn bè, những người
lao động, những ngư̖ gặp khó khăn. Thỉnh thoảng ông cũng càu nhàu, rên
rẩm, nhưng ông không bao giờ để ai phải ra về tay không. Trong những thời
kỳ khó khăn
[34]
, sau khi hết mùa thu hoạch và còn rất ít việc làm, thường
có người sẽ tìm đến ông và nói, “Các con tôi đang đói... chúng tôi chẳng
còn gì, tôi cần công việc”. Hồi đó có một hệ thống được gọi là ajuste
[35]
“Anh phát quang mảnh đất này với ngần này tiền”. Hệ thống ajuste này là
một cách để các chủ đất ở Cuba giảm bớt chi phí; thực chất nó là một họp
đồng với một gia đình hoặc một lao động trong việc làm sạch một cánh