cố vấn của chúng tôi đã hỗ trợ cho nước này cả công tác huấn luyện cũng
như chiến đấu trực tiếp. Chúng tôi vẫn luôn bảo họ: “Nhiệm vụ của chúng
tôi không phải là trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến nội bộ, chúng tôi
chỉ tham gia giúp các đồng chí chống lại sự xâm lược từ bên ngoài”, trong
trường hợp một nơi nào đó bị tấn công, một tình hình đặc biệt nguy cấp
phát sinh, chúng tôi sẽ giúp đỡ họ. Còn phía Liên Xô cung cấp chuyên gia
và cố vấn quân sự ở cấp cao nhất, họ cũng hào phóng trang bị lực lượng vũ
trang Angola các loại khí tài cần thiết. Những hành động bắt nguồn từ đội
ngũ cố vấn cấp cao đó đã gây cho chúng tôi (Cuba) không biết cơ man nào
là những chuyện đau đầu, bất chấp quan hệ chặt chẽ, tình hữu nghị bền chặt
và sự tôn trọng giữa Cuba với Liên Xô. Đó là những vấn đề liên quan đến
cách thức định nghĩa về chiến tranh: Liên Xô, với quan điểm và nhận thức
hoàn toàn khác về chiến tranh, mà tôi phải gọi là quan điểm kinh viện, xuất
phát từ kinh nghiệm của họ trong một cuộc chiến tranh có quy mô cực lớn
như Chiến tranh thế giới thứ hai mà trong đó rất nhiều người đã thiệt mạng;
còn phía bên này là Cuba với những kinh nghiệm về chiến tranh du kích,
mà ngày nay người ta vẫn thích gọi là tác chiến phi chính quy, hoặc “phi đối
xứng”. Mặc dù có rất nhiều thứ chẳng có gì là liên quan đến “phi đối xứng”
cả; đây chỉ là vấn đề quan niệm cơ bản mà thôi.
Mặc dù vậy, giữa những chiến sĩ Liên Xô và Cuba vẫn tồn tại tình
cảm rất sâu sắc của sự hiểu biết lẫn nhau và đoàn kết chặt chẽ. Đó là sự thật
- chúng tôi rất hòa hợp với nhau. Lúc nào cũng tồn tại một tinh thần hợp tác
anh em.
Vậy là sau chiến thắng năm 1976, Cuba đã rút quân khỏi Angola.
Đúng thế, nhưng với tốc độ và quy mô vừa phải nhất trong hoàn cảnh
cụ thể khi đó. Xuất phát từ tình hình rất nhạy cảm mới phát sinh, chúng tôi
phải thảo luận với các đồng chí Angola - ít nhiều họ cũng hiểu và thông
cảm với tình cảnh của chúng tôi khi đó - và giải thích cho họ về tình hình;
theo quan điểm của chúng tôi thì chẳng có cách nào khác là phải thảo luận
và tham khảo ý kiến với họ. Tháng 4 năm 1974, Raul, khi đó là Bộ trưởng
các Lực lượng Vũ trang Cuba, đã tới Angola và trao đổi với Tổng thống
Neto về yêu cầu không thể khác được là phải rút dần dần một lượng lớn