Chúng tôi - Cách mạng Cuba - mới chính là những người muốn giải
quyết triệt để vấn đề Visa để những người Cuba muốn ra đi có thể ra đi.
Trong ba năm liền, từ năm 1962 đến năm 1965, Mỹ đã kích động rất nhiều
người Cuba vượt biên một cách trái phép và nguy hiểm. Vậy mà, như tôi đã
nói, có tới hon 300.000 người Cuba được phép qua Mỹ một cách hoàn toàn
hợp pháp qua cánh cửa mà chúng tôi mở ra tại cảng Camarioca.
Chuyện đã xảy ra là dần dần số người Cuba ở Mỹ mỗi ngày một đông
hơn, rồi những người thân của họ ở lại (Cuba) bắt đầu hy vọng rồi mơ
mộng là một ngày nào đó cũng được di cư sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình.
Ngoài tầu biển, những người này còn được qua Mỹ bằng máy bay - một đợt
di tản ồ ạt bằng đường hàng không, rất an toàn và nhanh chóng. Họ đã qua
Mỹ bằng cách đó, bằng chính cách mà chính quyền Cách mạng Cuba đã
mang lại cho họ, thông qua chương trình di cư Camarioca.
Tôi nhớ là hồi đó nước Mỹ đã lấy đi của chúng tôi vô số những người
Cuba có học thức, trình độ, và tay nghề tốt nhất. Tuy nhiên đất nước Cuba
vẫn kiên cường vượt qua khó khăn, chúng tôi đã khắc phục được tinh trạng
di cư ồ ạt của các chuyên gia, các công nhân tay nghề cao và các chuyên
viên kỹ thuật đang mong tìm kiếm nguồn lương bổng và chế độ đãi ngộ vật
chất tốt hơn, ít nhất là hai mươi lần so với những gì họ có thể nhận được ở
một quốc gia đang bị cấm vận toàn diện. Nếu làm những phép tính chi li, thì
tiền lương bổng và các khoản đãi ngộ (ở Mỹ) chắc chắn sẽ cao hơn. Đó là
chưa kể việc phân phối thực phẩm và các loại hàng hóa nhu yếu phẩm vẫn
được thực hiện thông qua chế độ tem phiếu và tiêu chuẩn, để ai cũng thực
sự có phần. Đó là giai đoạn 6 năm đầu tiên sau khi Cách mạng thành công
khi mà tinh thần yêu nước của người dân còn chưa thực sự mạnh mẽ như
sau này, hơn nữa sự giác ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa cũng mới chỉ dần
dần hình thành trong một bộ phận quần chúng nhân dân trên hòn đảo. Nhà
nước mới thành lập của chúng tôi còn thiếu kinh nghiệm, công tác tổ chức
còn nhiều yếu kém và chưa có khả năng cần thiết trong cuộc đối đầu với
một nước đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới. Chỉ có những nỗ lực phát
triến giáo dục phi thường mới giúp chúng tôi trụ vững được trước tình trạng
khan hiếm nhân lực trình độ cao. Cũng cần phải nhớ lằng trong thời kỳ đầu