khác nhau gây ra, và khi các loại vi-rút này kết họp với nhau sẽ gây ra căn
bệnh xuất huyết vô cùng phức tạp. Cúm gia cầm có thể cũng sẽ bùng phát
và gây ra đại dịch khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Tất cả những loại
bệnh này trước đây đều không có; ngày nay thì chúng ta đều biết những vấn
đề này liên quan chặt chẽ với nhau - kinh tế, c9;p, dân số, phát triển, hệ sinh
thái...
Nói chung, các nước thuộc khối Liên Xô - chúng ta đã đề cập
chuyện này rồi - không thực sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Vậy
Cuba có quan tâm không?
Chúng tôi ngày càng quan tâm đến vấn đề môi trường - chúng tôi đã
thấy và đánh giá được mức độ thay đổi khí hậu ở Cuba; sự thay đổi mực
nước biển; và cả mức độ ô nhiễm môi trường. Và sự thực là, ở đất nước tôi,
người dân ngày càng ý thức về vấn đề môi trường. Người dân được giáo
dục; chúng tôi có các chương trình truyền hình liên tục đưa thông tin và
định hướng; tất cả các cháu học sinh đều được giáo dục về vấn đè này, ngày
nay chúng tôi có cả những nhà bảo vệ môi trường tý hon.
Trong vòng 100 năm, dân số thế giới tăng từ 1,5 tỷ người lên 6,5 tỷ
người, như tôi vừa mói nói. Họ sẽ phải phụ thuộc vào các nguồn năng
lượng chưa được khám phá và phát triển. Nghèo đói đang ngày một gia
tăng; những căn bệnh vốn có và mới phát sinh đe dọa tiêu diệt hoàn toàn
nhân loại; trái đất đang ngày càng suy thoái, bạc màu; khí hậu thay đổi;
không khí và các đại dương đang ngày càng ô nhiễm.
Quyền lực của Liên Hợp Quốc về vấn đề này không còn nữa; cơ chế
kiểm soát của nó đã bị cản trở hoặc thậm chí là phá vỡ. Viện trợ phát triển
ngày một giảm. Các nước thế giới thứ ba còn đang nợ một khoản 2,5 nghìn
tỷ đô la, trong khi đó với những điều kiện hiện tại thì họ hoàn toàn không
có khả năng chi trả. Nhưng hàng năm vẫn có 1 nghìn tỷ đô la chi cho việc
phát triển các loại vũ khí tinh vi, có độ sát thương cao hơn. Tại sao lại có
điều này?
Một khoản tiền tương tự cũng đang được chi cho các hoạt động quảng
cáo khiến hàng tỷ người muốn tiêu thụ những mặt hàng mà họ không có
khả năng mua. Tại sao lại thế và vì lý do gì?