họ giải thích với người dân ở đây, tranh luận với họ. Bởi vì đây không phải
là vấn đề của các ý tưởng giáo điều thiếu căn cứ mà đó là việc bảo vệ những
gì người ta nghĩ trên cơ sở những lập luận hợp lý.
Có nghĩa là Tổng thông Bush có thể đến đây đưa ra vấn đề và cùng
tranh luận. Người Cuba có đồng ý với việc đó không?
Người Cuba sẽ đồng ý. Nhưng người Mỹ thì sẽ không cho phép cậu
ấy làm như vậy.
Có thể là không.
Nhưng nếu muốn thì họ vẫn có thể. Ở Cung điện Cách mạng này sẽ
an toàn hơn ở Washington, bởi vì người dân chúng tôi được giáo dục về
chính trị. Họ không phải là những con người cuồng tín, họ không được giáo
dục về thói cuồng tín hay sự căm thù. Nếu có ý nghĩ căm thù hay quá khích
thì chúng tôi đã không phải là người Cuba. Sức mạnh của chúng tôi được
xây dựng của những ý tưởng và sự nhận thức đầy đủ chứ không phải sự
cuồng tín.
Cách mạng chúng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người Mỹ mặc dù có
những lúc đa số người Mỹ cho rằng những lời nói chống lại Cuba là sự
thực, rằng chúng tôi là mối đe dọa với người Mỹ... Cuba chào đón người
Mỹ với thái độ tôn trọng chứ không phải sự khinh mạ hay đối đầu.
Và với cả sự an ninh và an toàn cao nhất
Với thái độ thân thiện nhất, ở đây không hề có sự căm thù nào cả.
Chả có lý do gì mà chúng tôi lại thù ghét người dân vì những gì mà họ buộc
phải tin, cho dù là qua phương tiện thông tin đại chúng hay những lời nói
dối, bôi xấu.
Chúng tôi không bao giờ căm thù ai. Đây không phải là đất nước của
những con người cuồng tín. Ông vừa nhắc đến an ninh và an toàn, ở đây,
chúng tôi đảm bảo an ninh cho tất cả người Mỹ bởi vì đó là tránh nhiệm của
cả đất nước chứ không phải riêng lực lượng bảo vệ an ninh - cả đất nước có
tấm lòng độ lượng này quan tâm và tôn trọng du khách, sẵn sàng lắng nghe
và tranh luận với thái độ tôn trọng.
Có hai ví dụ: Khi Giáo hoàng John Paul II lần đầu tiên đến Cung điện
Cách mạng vào năm 1998. Giáo hoàng được tự do phát biểu những gì ông