thể làm việc theo chỉ lệnh của chính phủ nước ngoài, cho dù người ta có
ngụy trang nó bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi có cả núi chứng
Bọn nổi loạn đó chỉ là ảo ảnh thực; như tôi đã nói, bọn chúng không
hề tồn tại - đó chỉ là một nhóm thiểu số nổi loạn và bọn chúng chịu sự chỉ
đạo của Văn phòng lợi ích Mỹ.
Có sự chia rẽ trong bọn chúng. Có kẻ thì muốn thương lượng với
chính phủ, nhưng bọn khác thì không muốn nghe điều đó. Nhưng chúng tôi
thì nhất định không để bị cưỡng bách - bọn họ có trách nhiệm phải lật đổ
chúng tôi, biến chúng tôi thành bọn đần độn, bất lực nếu chúng tôi chịu
ngồi đó nghe tất cả những lời phàn nàn của bọn chúng, hay mở một cuộc
tranh luận ớ quốc hội khi chỉ có một nhóm bọn chúng muốn như vậy - hoặc
thậm chí là 10.000...
Nhưng con số 10.000 là điều quy định trong hiến pháp.
Ông nói đúng. Họ có quyền trình luật, còn chúng tôi, trong trường
hợp này, chúng tôi có quyền mà hàng triệu người Cuba trao cho. Nhưng bọn
họ đã không tính toán hết được các chi tiết về những điều bất thường: các
chữ ký lặp lại; đôi khi tên họ không có... Chúng tôi biết điều này, nhưng đó
không phải là chủ đề chính mà chúng tôi bàn đến.
Chúng tôi cứ mặc định cho rằng có tất cả các chữ ký đó, rằng tất cả
đều là thật, tất cả những người ký tên vào đó đều có quyền ký, đều được
người ta tự do ký vào không liên quan đến tiền bạc, lợi ích, không có ân
huệ, vật bồi hoàn, hay những tấm Visa đi Mỹ. Chúng tôi bỏ qua tất cả
những chi tiết đó. Họ được đối xử đúng quy định của pháp luật và ủy ban
của Quốc hội thực hiện quyền của mình, quyền luật pháp và hiến pháp mà
họ được giao.
Nếu châu Âu phân tích toàn bộ lịch sử, hiến pháp của nó và phân tích
những gì đã diễn ra ở đó thì họ sẽ không hề ngạc nhiên trước quyết định của
Quốc hội Cuba. Có rất nhiều ủy ban, và bản đề án đó được giao cho ủy ban
thích hợp giải quyết, v không phải chỉ có một, hoặc hai hay ba thành viên,
mà có cả chục thành viên... Chúng tôi giám sát rất chặt việc thực thi pháp
luật. Tại sao người ta lại ngạc nhiên quá mức như vậy?