của cách mạng, ông cũng toàn hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến vấn đề
đó.
Vì chúng tôi đã rất quen với những trò bẩn thỉu của Văn phòng lợi
ích, nên chúng tôi không chú ý nhiều đến thái độ bất thường của Cason.
Cậu ta gặp gỡ bọn mafia Miami đưa ra những tuyên bố trước khi nhận
nhiệm vụ. Khi chính thức đến đây nhận nhiệm vụ, cậu ta vẫn thường xuyên
đi lại giữa Miami và Havana, nhận lệnh từ Nhà Trắng và từ cả bọn mafia
Miami, từng có vai trò quyết định trong cuộc bầu cử của Bush. Cậu ta lợi
dụng hành lý ngoại giao mang vào hàng ngàn các loại radio xách tay, các
máy phát tuyên truyền phản động, truyền đơn, tờ rơi, các hướng dẫn thực
hiện hành động và rất nhiều các thứ đồ đạc ghê tởm khác.
Hành động này là rất nghiêm trọng - vượt quá khuôn khổ hoạt động
cho phép của Văn phòng đó. Ngày tháng trôi đi rất nhanh. Và rồi ngày 24
tháng 2 năm 2003 cũng đến, đúng kỳ nghỉ, ngày lễ và ngày kỷ niệm yêu
nướcưởng nhớ ngày diễn ra trận chiến cuối cùng giành độc lập chống lại
người Tây Ban Nha năm 1895. Và vào dịp đó, Cason triệu tập một cuộc
họp lớn.
Tại Văn phòng lợi ích?
Không, ở một địa điểm bí mật, nơi ở của một trong những tay đầu sỏ
phản cách mạng nổi tiếng. Cậu ta đến tham dự cuộc họp này cùng với vài
chục người khác, khoảng hai mươi hay ba mươi tên phản cách mạng gì đó,
tôi không nhớ chính xác con số, và thành lập một “đảng”. Ngày lễ được lợi
dụng làm cái cớ để cậu ta mời bạn bè đến.
Điều quan trọng trong cuộc họp đó là gì?
Chính là những tuyên bố với công chúng mà bọn họ đưa ra. Ngày 24
tháng 2, cậu ta đưa ra những tuyên bố rát xấc láo và hung hăng. Cason còn
bàn về kế hoạch thực hiện chuyến đi dài 6.000 dặm khắp nước như kiểu cậu
ta đi vận động tranh cử tổng thống Mỹ. Không có nhà ngoại giao của nước
nào mà cậu ta mời đến đó cả, cậu ta là người duy nhất, và khi được hỏi có
sợ khi đến đó một mình không... cậu ta buông ra những lời lẽ tục tĩu lăng
mạ thật khủng khiếp, không thể tha thứ được.
Lăng mạ ông?