Không có ai ở châu Âu tấn công chúng tôi cả, trừ phi đó là hành động
của kẻ điên rồ, vì vậy chúng tôi phải chú ý đến mối đe dọa này, và tôi cũng
như các đồng chí của tôi sau khi phân tích kỹ tình huống đều đồng ý cho
rằng chúng tôi không côn sự lựa chọn nào khác là hành động. Chúng tôi
nhận ra rằng đằng sau nó còn tiềm ẩn một mối hiểm họa khác lớn hơn: Đó
là mối hiểm họa chiến tranh. Trước khi xảy ra cuộc chiến I-rắc, không hề có
tối hậu thư nào được đưa ra, nhưng từ những gì mà người ta nói và tuyên
truyền, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc chiến đó tất yếu sẽ xảy ra. Còn
đối với chúng tôi, cũng không biết rõ cuộc chiến kia sẽ xảy ra trong vòng
một tháng hay...
Cuộc chiến chống lại Cuba?
Đúng. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể quyết định hành động sớm hơn nếu
theo sát được những diễn biến xung quanh cuộc họp hôm 24 tháng 2 và
những gì mà Cason đang làm lúc đó. Nhưng như tôi đã nói, tôi có rất nhiều
việc, và những loại tài liệu như vậy đến với tôi rất thường xuyên, nhưng rồi
chúng tôi cũng nhận ra có những việc hoàn toàn không giống những việc
khác và việc đó là không thể chấp nhận được không phải vì đó là lời xúc
phạm hay lăngạ có tính cá nhân. Tôi không quan tâm những gì người ta nói
về tôi - tôi đã quen với kiểu tấn công như vậy rồi, người ta dùng đủ mọi thủ
đoạn kinh tởm tấn công tôi.
Diễn biến tình hình như vậy và chúng tôi phải hành động. Có những
lúc họ túm áo chúng ta, chúng ta biết rằng đó là kiểu hành động “khiêu
khích” nhưng vẫn phải đánh lại. Theo ông thì ông có thể kiềm chế đến mức
độ nào những lời khiêu khích kiểu đó và đến mức độ nào thì ông buộc phải
hành động? Họ làm tất cả mọi việc để tạo ra tình huống... Vì vậy, sẽ đến lúc
ông phải nghĩ rằng nếu tiến thêm một bước nữa thì ông sẽ không thể chịu
đựng nổi. Chúng tôi buộc phải hành động trong tình huống như vậy, những
việc tiếp theo chỉ là sự tiếp nối của nó.
Ông và các cố vấn của ông có thực sự nghĩ rằng Mỹ đang đặt bẫy
để tiến hành chiến tranh chống lại Cuba?
Cuộc chiến đó vẫn chưa diễn ra, và không ai biết người ta sẽ làm gì
để phát động nó, nhưng chúng tôi thì biết vì chúng tôi đã tính hết khả năng