điều đó chút nào - chỉ có người điên mói mong muốn chiến tranh diễn ra
trên đất nước mình.
Đó là câu trả lời của chúng tôi, và họ sẽ luôn luôn nhận được câu trả
lời như vậy, không giống như những gì mà họ mong chờ bởi vì phe yếu cần
biết sử dụng trí thông minh, tinh thần, và sự khôn ngoan sắc sảo của mình.
Ý tôi nói ở đây là một cuộc chiến có ý nghĩa hoàn toàn trong sáng, bởi vì
trong cuộc cách mạng này chúng tôi chưa từng bao giờ sử dụng những thủ
đoạn vô đạo đức. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng những thủ đoạn đi
ngược với nguyên tắc và đạo lý của mình. Kế hoạch của bọn họ ám sát tôi
kéo dài bao lâu rồi? Trong khi đó, ý nghĩ ám sát một vị tổng thống Mỹ chưa
bao giờ xuất hiện trong đầu bất kỳ một người dân Cuba nào. Đó là sự
thực.đã kéo dài nhiều năm nay nhưng chính vì thế mà một vài người lại tỏ
ra nghi ngờ không biết Cuba có liên quan gì đến cái chết của Kennedy hay
các tổng thống khác của Mỹ hay không, ông biết sự thực rồi đó. Nguyên tắc
đạo đức không cho phép chúng tôi làm như vậy, chính sách của chúng tôi
cũng không cho phép làm điều đó. Khi gặp rắc rối thì người ta phải tự biết
bảo vệ mình.
Cách chiến thắng cuộc chiến đó là phải gây khó khăn cho kẻ thù của
mình đạt được mục tiêu chính trị; không còn cách nào khác. Như vậy cũng
có nghĩa là chúng tôi đang trong tình trạng chiến tranh.
Liên quan đến điều này tôi muốn hỏi ông hai câu hỏi: Thứ nhất,
ngay cả những người là bạn của Cuba cũng thấy ngạc nhiên khi chứng
kiến bọn nổi loạn kia bị kết án tù rất nặng mặc dù bọn chúng chỉ là bọn
nổi loạn không sử dụng bạo lực, còn ông và các cố vấn của ông thì lại rất
hay nhắc đến “cuộc chiến của các ý tưởng”. Thứ hai, trong số những tên
nổi loạn bị bắt có một nhà thơ, và tất cả mọi người, ngay cả ở Cuba, đều
coi cậu ấy là một nhà thơ vĩ đại - Raul Rivero [306]. Ông không nghĩ rằng
việc bắt giam một nhà thơ lớn như thế sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của
đất nước hay sao?
Rất đáng tiếc. Thực sự rất đáng tiếc, nhưng xét trên khía cạnh pháp
luật thì tiểu sử của một người không phải là yếu tố quyết định để được miễn