cậu ta tìm một nơi nào đó cũng được, có thể là một căn cứ không quân để
chiếc máy bay có thể đáp xuống đó và đội bay cùng với hành khách của
chúng tôi có thể quay về. Họ suy nghĩ việc đó rất lâu - chắc chắn là buổi
sáng hôm đó phải có một cuộc họp ở Bộ ngoại giao hoặc đâu đó.
Một mặt chúng tôi thúc ép họ, một mặt chúng tôi vẫn đàm phán với
tên cưóp để hắn đầu hàng mà chui ra. Chúng tôi bắt đầu đàm phán bằng
việc hứa sẽ cung cấp đủ nhiên liệu cho hắn đi, nhưng chúng tôi giải thích
rất nhiều khó khăn cho hắn, cố ý kéo dài thời gian để chờ câu trả lời bên Bộ
ngoại giao Mỹ, vừa kéo dài thời gian chúng tôi vừa thuyết phục hắn cho vài
người xuống khỏi máy bay và chúng tôi sẽ tiếp nhiên liệu. Thời gian trôi đi,
và có lẽ cũng đến lúc hắn mệt mỏi, chúng tôi thuyết phục được hắn cho gửi
nước vào cho trẻ em, và hắn đồng ý cho 22 người xuống máy bay. Với 22
người đó ra khỏi máy bay, trọng lượng giảm đi thì nó có thể bay được tới
Florida.
Lúc đó chúng tôi lại gọi Cason. “Có tin gì chưa?”, “Chưa”.. Chúng tôi
lại gọi: “Có tin gì chưa?”, “Chưa”. Chưa hề có thông tin nào xác nhận vị trí
họ sẽ cho phép chiếc máy bay hạ cánh. Chúng tôi thông báo với cậu ta rằng
đã thuyết phục để 22 người được xuống khỏi máy bay và bây giờ thì nó có
thể bay được đến bất kỳ bang nào.
“Cậu hỏi lại người bên cậu đi”, tôi nói với Cason, “Bây giờ máy bay
có thể đến bất kỳ đâu, không còn nguy hiểm nữa”. Chúng tôi cho cậu ta một
khoảng thời gian vì việc cho phép 22 người kia xuống khỏi máy bay diễn ra
vào khoảng chín giờ sáng, và chúng tôi cho cậu ta thêm hai giờ, nhưng vẫn
không hề có tín hiệu gì... Chúng tôi buộc phải chờ đại: “Có câu trả lời
chưa?”, “Chưa”. “Có câu trả lời chưa?”, “Chưa”. Đến mười một giờ chúng
tôi đã đàm phán được với tên cướp cho xe vào tiếp nhiên liệu cho máy bay -
chúng tôi đã tính toán việc đó có thể kéo dài trong hai mươi phút, có thể là
một giờ, thậm chí là một giờ rưỡi - tất cả đều chỉ tránh nguy cơ hắn phát nổ
quả lựu đạn, chạy sang một bang khác, và chờ đợi câu trả lời từ phía chính
quyền Mỹ. Tôi nghĩ đến thời điểm đó, họ vẫn có hai xu hướng.
Hai xu hướng đối lập nhau ở Washington?