Vào thời điểm đó người Cuba có tìm cách giúp Chavez bằng cách
này hay cách khác không?
Lúc đó thì chúng tôi chỉ có thể hành động trên mặt trận ngoại giao.
Giữa đêm, chúng tôi triệu tập tất cả các đại sứ ở Havana và đề nghị họ tháp
tùng Felipe (Perez Roque), Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi đến Caracas
cứu Chavez, vị tổng thống hợp pháp của Venezuela,và đưa ông ấy an toàn
ra khỏi đất nước đó.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, chỉ trong thời gian rất ngắn Chavez sẽ
quay trở lại và lần này thì sẽ được binh sĩ và người dân của ông ấy mang
trên vai. Bấy giờ thì tất cả những gì tôi phải làm là cứu sống ông ấy.
Chúng tôi đề nghị đưa hai máy bay đến đón ông ấy, nếu phe đảo
chính đồng ý cho ông ấy rời khỏi đất nước. Nhưng bọn cầm đầu phe đảo
chính từ chối đề nghị này; hắn còn nói Chavez phải bị chặt đầu tại toà án.
Chavez chỉ mặc mỗi bộ quân phục lính dù của ông ấy và ra đi cùng với một
người trung thành duy nhất là Jesus Suarez Chourio đến Fort Tiuna - trụ sở
và trung tâm chỉ huy của phe
Khi tôi gọi lại cho ông ấy hai giờ sau như đã thoả thuận thì Chavez đã
bị bắt làm tù binh bởi bọn đảo chính và liên lạc với ông ấy bị cắt đứt.
Truyền hình đưa tin liên tục về việc ông ấy “từ chức” nhằm làm mất tinh
thần những người ủng hộ còn lại của ông ấy trong cả nước.
Rất nhiều giờ sau đó - lúc này đã là khoảng trưa ngày 12 tháng 4 -
theo thoả thuận ông ấy được gọi một cuộc điện thoại, và Chavez gọi cho
con gái của mình là Maria Gabriela. Ông ấy nói với con gái của mình là ông
ấy không hề từ chức, rằng ông ấy đang là “tù nhân -tổng thống” (tổng thống
bị cầm tù). Chavez bảo cô bé liên lạc với tôi để tôi có thể nói với cả thế giới
về tin này.
Cô con gái gọi cho tôi ngay lập tức vào ngày hôm đó, 12 tháng 4,
đúng 10:02 sáng và nhắc lại lời của cha mình với tôi. Tôi ngay lập tức hỏi
cô bé: “Cháu có sẵn sàng nói lại toàn bộ những lời này với thế giới bằng
chính giọng nói của cháu không?”. “Cháu sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì
bố cháu”, cô con gái nói với tôi.