Tôi lại hỏi, “Ông còn nắm lực lượng nào không?”.
Và Chavez trả lời, “Còn một vài lực lượng ở xa, nhưng tôi không có
cách nào liên lạc được với họ”, ông ấy muốn nói đến Tướng Raul Isaias
Baduel và đội lính dù, sư đoàn xe bọc thép và một vài lực lượng khác,
nhưng ông ấy đã mất hoàn toàn liên lạc với lực lượng trung thành.
Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết mức khi hỏi ông ấy, “Tôi có thể nói với ông
ý kiến của tôi không?”, ông ấy nói là có thể, và tôi trình bày bằng tất cả khả
năng thuyết phục có thể:
“Cố gắng đàm phán các điều kiện để thực hiện một thoả hiệp và giữ
mạng sống của những người mà ông đang có, họ là những người trung
thành nhất với ông. Đừng hy sinh mạng sống của họ và cũng đừng hy sinh
mạng sống của ông”.
Ông ấy xúc động trả lời: “Tất cả mọi người đều sẵn sàng chết ở đây”.
Tôi ngay lập tức nói với ông ấy, “Tôi biết, và tôi nghĩ rằng trong tình
huống này thì tôi có thể bình tĩnh hơn ông. Đừng từ chức, cố gắng đàm
phán các điều kiện có thể để đầu hàng, miễn là ông không trở thành nạn
nhân của bọn chúng, bởi vì tôi nghĩ ông không đáng phải chịu như vậy. Hơn
nữa, ông còn có trách nhiệm với những người trung thành với mình. Đừng
tự hy sinh bản thân mình!”.
Tôi biết rất rõ sự khác nhau giữa tình huống của Allende vào ngày 11
tháng 9 năm 1973 với tình huống của Chavez vào ngày 12 tháng 4 năm
2002. Allende không hề có người lính nào trung thành bảo vệ mình. Chavez
thì có rất nhiều binh lính và sĩ quan trong quân đội phía sau mình, đặc biệt
là những người trẻ tuổi.
“Đừng từ chức! Đừng từ chức!”. Tôi nói như van nài ông ấy.
Chúng tôi còn nói về rất nhiều chuyện khác: Cách ông ấy tạm thời rút
lui khỏi đất nước, liên lạc với một số sỹ quan có chức quyền trong hàng ngũ
của bọn đảo chính, nói với họ rằng ông ấy sẵn sàng rời khỏi đất nước nhưng
không từ chức. Từ Cuba, tôi nói với ông ấy, chúng tôi sẽ cố huy động mặt
trận ngoại giao ở nước tôi và ở Venezuela; chúng tôi sẽ cử sang hai máy bay
cũng với bộ trưởng và các quan chức ngoại giao để đưa ông ấy đi. Ông ấy