Vào trưa ngày 11 tháng 4, khi thấy hoạt động biểu tình của phe đối
lập đã trở thành một cuộc tuần hành tiến tới Miraflores
[372]
, tôi nhận ra
ngay rằng những sự việc nghiêm trọng sắp diễn ra. Chúng tôi theo dõi sự
kiện đó qua kênh truyền hình cáp Venezolana de Television, kênh này ngày
nay vẫn còn hoạt động. Hành động gây hấn, bắn giết, và nạn nhân cứ từng
người một ra đi. Vài phút sau, tín hiệu truyền hình phát đi từ kênh
Venezolana de Television bị cắt. Tin tức bắt đầu bị chắp vá; được truyền đi
từ rất nhiều nơi. Chúng tôi nhận ra rằng, một số quan chức cao cấp đang
phát biểu chống lại tổng thống. Có tin cho biết lực lượng bảo vệ Tổng thống
đã rút lui và quân đội chuẩn bị tấn công Miraflores. Một số người
Venezuela đã gọi điện cho bạn bè mình ở Cuba nói lời tạm biệt, bởi vì họ
sẵn sàng chống lại và hy sinh; họ đặc biệt nhấn mạnh việc sẽ hy sinh thân
mình để bảo vệ đất nước.
Lúc đó tôi đang tham dự một cuộc họp với ủy ban điều hành Hội
đồng bộ trưởng ở Cung điện Cách mạng. Từ buổi trưa, tôi đã tiếp một đoàn
quan chức đến từ xứ Basque do Lehendakari
[373]
chúng tôi đã mời họ cùng ăn trưa mà không ai biết rằng những thảm kịch
sắp xảy ra vào ngày hôm đó. Họ chứng kiến những sự việc đã xảy ra trong
khoảng thời gian từ 1 giờ đến 5 giờ chiều ngày 11 tháng 4 hôm đó.
Ngay từ đầu giờ chiều tôi đã liên lạc qua điện thoại với Tổng thống
Venezuela nhưng không được! Sau nửa đêm, vào lúc 12:38 sáng ngày 12
tháng 4, tôi nhận được tin Chavez gọi điện sang.
Tôi đã hỏi ông ấy diễn biến tình hình và Chavez trả lời: “Chúng tôi
đang bị mắc kẹt ngay trong Miraflores này. Vấn đề quyết định là chúng tôi
đã mất lực lượng bảo vệ. Họ cắt cả tín hiệu truyền hình. Tôi không còn lực
lượng nào để huy động, nhưng tôi vẫn đang phân tích tình hình”. Tôi ngay
lập tức hỏi ông ấy: “Hiện giờ ông còn bao nhiêu lực lưọng bên mình?”.
“Chỉ còn khoảng 200 - 300 người đã hoàn toàn kiệt sức”.
“Còn xe tăng nào không?”.
“Không, lúc trước thì có vài xe tăng nhưng bây giờ họ rút hết về căn
cứ rồi