diễn văn. Nhưng đó vẫn là một bí ẩn với tôi. Tôi không thể phát biểu mà
không tự mình chuẩn bị, tự mình viết. Tổng thống Pháp thì làm thế nào?
Còn tuỳ thuộc - nhưng nhìn chunghọ có một đội cố vấn chuyên viết
các bài phát biểu cho họ. Có người phụ trách nội dung, có người phụ
trách hình thức, những người khác thì trau chuốt, hoàn thiện. Sau đó
tổng thống xem lại và bung ý kiến cá nhân của mình - một cụm hoặc một
từ nào đó... Đó là cách mà hầu hết mọi người làm.
Có phải Regis Dubray viết các bài diễn văn của Mitterrand không?
Đúng. Cậu ấy viết bài diễn văn nổi tiếng đọc ở Cancun năm 1981,
bài kêu gọi ủng hộ các nước Thế giới thứ ba.
Nhưng những ý tưởng - đó là của Mitterrand hay Regis?
Tôi nghĩ đó là ý tuởng của Regis.
A!
Tiếp tục với một chủ đề khác, ông là người được ngưỡng mộ và yêu
quý không chỉ ở Cuba mà còn ở cả các nước khác - chúng tôi nhận ra
điều đó vào cuối tháng 5 năm 2003 khi ông đến thăm Ác-hen-ti-na.
Tôi thì cho rằng tôi chỉ có được ưu đãi đó ở Cuba.
Đó là ở Ac-hen-ti-na, và tôi chứng kiến tận mắt việc đó khi tôi ở
Ecuador vào tháng 1 năm 2003, người ta đã diễu hành thể hiện sự
ngưỡng mộ đối với ông. Nhưng đồng thời ông cũng là người bị rất nhiều
đối thủ và kẻ địch căm ghét, buộc tội ông là “kẻ độc tài gian ác”. Tại sao
lại có sự song hành như vậy - tình yêu và sự căm thù?
Tôi luôn suy nghĩ đến điều này. Tôi sống một cuộc đời hoàn toàn bình
thản, lặng lẽ. Tôi thực sự không hiểu tại sao người ta lại căm ghét tôi. Tôi
có thể hiểu được sự căm ghét người nào đó vì lý do tư tưởng, vì bị thất bại
khi tấn công người đó, hay thất vọng vì mình chỉ là nước nhỏ mà phải
kháng cự lại những lực lượng hùng mạnh như lực lượng đang cố tình muốn
tiêu diệt chúng tôi. Nhưng người Nhật Bản chẳng hạn thì chả có lý do gì mà
căm ghét tôi cả. Tôi không thả bom xuống Hiroshima hay Hagasaki, tôi
cũng không giết chết người Nhật nào trên thế giới này, và thực sựười Nhặt
không hề căm ghét tôi - họ khá thờ ơ, lãnh đạm, tôi có thể nói như vậy.