Sự căm thù với Cách mạng Cuba có thể thấy ở khu vực châu Mỹ La-
tinh, hay nước Mỹ - và điều này thì có thể hiểu được vì sự thất bại trong các
chiến dịch tuyên truyền. Tôi đã nói với ông vẻ một vài trường hợp. Thậm
chí gần đây còn có sự quy tội với những lời lẽ trơ tráo đến mức khó tin, coi
Cuba là nước có liên quan đến nạn buôn người, bởi vì họ buộc tội Cuba lạm
dụng tình dục trẻ em để kiếm lợi. Còn gì ghê tởm, đáng ghét hơn không?
Tôi cũng hiểu vì sao người ta gọi tôi là “độc tài”. Độc tài là gì? Đó là
người đưa ra những quyết định độc đoán, đơn phương, hành động bất chấp
các thể chế, luật pháp miễn là đạt được mong muốn và ý thích của mình.
Trong trường hợp đó thì Giáo hoàng John Paul II, người luôn phản đối
chiến tranh phải bị coi là “tên độc tài” còn Tổng thống Bush thì phải được
coi là người bảo vệ hoà bình, người bạn của dân nghèo và nhà lãnh đạo dân
chủ nhất. Dó là cách mà các nước công nghiệp hoá ở châu Âu đối xử với
ông ta mà không hề nhận thấy rằng Bush có thể đưa ra những quyết định
khủng khiếp mà không hề tham khảo ý kiến của Thượng viện, Hạ viện, hay
thậm chí là cả nội các của ông ta. Ngay cả các hoàng đế La Mã cũng không
có quyền hành lớn như tổng thống Mỹ hiện nay! Bất kỳ tổng thống Mỹ nào
cũng có thể đưa ra những mệnh lệnh cương quyết và thảm khốc hơn tôi.
Ông cứ xem thì biết, tôi không hề đưa ra quyết định đơn phương. Đây
không phải là chính phủ của một tổng thống. Chúng tôi có Hội đồng nhà
nước. Chức năng là một nhà lãnh đạo của tôi tồn tại trong tập thể. Ở đất
nước chúng tôi, những quyết định quan trọng luôn được nghiên cứu, bàn
bạc và được tập thể đưa ra. Tôi không được bổ nhiệm bộ trưởng hay đại sứ.
Tôi không được bổ nhiệm cho dù là quan chức nhỏ nhất ở đất nước này. Tất
nhiên là tôi có quyền
[397]
, có sự ảnh hưởng vì lý do lịch sử, nhưng tôi
không đưa ra mệnh lệnh hay lãnh đạo bằng các sắc lệnh.
Độc ác ư? - Tôi thực sự cho rằng, một người đã cống hiến cả đời
chiến đấu chống lại bất công, áp bức, phục vụ người khác, chiến đấu vì
người khác, luôn ủng hộ tình đoàn kết và đoàn kết với người khác, tôi nghĩ
những việc làm đó không bao giờ có thể song hành với sự độc ác.
Cũng có rất nhiều người yêu mến và bảo vệ Cuba.