sản xuất mía đường của chúng tôi là bao nhiêu! Khi tôi hỏi giá tính theo
ngoại tệ của một tấn đường là bao nhiêu thì không ai trả lời được. Chỉ
khoảng một tháng hoặc một tháng rưỡi sau đó thì họ có được câu trả lời. Vì
vậy, tôi nghĩ...
Đúng vậy, rất đơn giản, chúng tôi phải đóng cửa các nhà máy sản xuất
đường của nhà nước, nếu không chúng tôi sẽ lâm vào tình trạng Barlett
Deep (Cayman Trench)
[403]
. Đất nước này có rất nhiều các nhà kinh tế, rất
nhiều, và tôi không có ý chỉ trích họ, nhưng vì chúng ta đang nói chuyện rất
chân thành về những sai lầm mà Cách mạng mắc phải, nên tôi muốn hỏi: tại
sao chúng tôi không phát hiện ra rằng nếu cứ giữ mức sản xuất như vậy,
chúng tôi sẽ lâm vào tình trạng phá sản - không lâu sau khi Liên Xô sụp đổ,
khi dầu lửa đang ở mức 40 đô la một thùng và giá đường thì hầu như đã
xuống đến mức sàn? Tại sao chúng tôi không “hợp lý hoá” ngành sản xuất
đó? Tại sao chúng tôi vẫn trồng tới 270 nghìn héc ta mía? Để làm được điều
đó chúng tôi phải sứ dụng máy cày, máy kéo, trồng những loại mía phải
được thu hoạch bằng máy, sử dụng phân bón và những loại thuốc trừ cỏ đắt
tiền...
Rõ ràng là không nhà kinh tế nào nhận ra điều này. Và đơn giản là
chúng tôi phải đưa ra hướng dẫn, mà thực ra là mệnh lệnh, yêu cầu ngừng
việc canh tác loại cây trồng đ. Đó là việc làm khẩn cấp như khi đất nước bị
xâm lăng - người ta không thể nói rằng, “Chờ tôi một chút, tôi cần phải tổ
chức 30 cuộc họp với hàng trăm người để có thể quyết định nên làm gì”.
Hay như khi vụ Vịnh con lợn xảy ra, đế quốc Mỹ đang đánh bom các căn
cứ không quân còn bọn lính đánh thuê của chúng thì tấn công chúng tôi,
thay vì hành động ngay tức khắc thì chúng tôi lại nói rằng, “Hãy tổ chức
một cuộc họp kéo dài ba ngày để bàn bạc xem chúng ta sẽ lựa chọn giải
pháp nào chống lại bọn xâm lược”. Tôi có thể khẳng định với ông rằng,
trong suốt tiến trình lịch sử của nó, cuộc Cách mạng này thực sự đã và đang
trong tình trạng chiến tranh, kẻ thù luôn lẩn khuất, luôn sẵn sàng tấn công,
và tấn công bất cứ khi nào chúng tôi để hở cơ hội cho bọn chúng.