bởi vì người ta thường không thích mua những món đồ mà người khác đã
hoặc đang dùng... Có lần tôi đã giao toàn bộ số 17.000 món quà đó cho
Eusebio Leal, sử gia của thành phố. Tôi không nói điều này với bất kỳ ai
trước đây vì tôi không muốn những người mua quà tặng tôi biết rằng tôi
không tôn trọng những món quà đó. Mà hoàn toàn ngược lại: Chính vì rất
tôn trọng những món quà đó mà tôi giao cho một sử gia của thành phố với
một điều kiện duy nhất: “Giao lại cho tôi những con số thống kê; khi tôi
chết, các món quà đó sẽ thuộc về công chúng” (có nghĩa là sẽ thuộc sở hữu
của nhà nước). Còn những món quà khác thì tôi cho. Có rất nhiều các câu
chuyện liên quan, có lẽ ông sẽ phải cười rất nhiều bởi vì tôi cho cả quần
ngủ, cả những chiếc đồng hồ trị giá tới 6.000 hay 7.000 đô la, các tác phẩm
nghệ thuật, tất cả mọi thứ - những bức tranh rất đẹp, đồ vật có giá trị, đồ cổ.
Tôi không hề có ý tự khen mình, tôi chỉ kể ra những câu chuyện mà
có thể là ông thấy buồn cười. Nhưng đã hai lần tôi được liệt vào danh sách
những người giàu nhất thế giới - tôi không biết vì sao người ta lại làm như
vậy, và làm như vậy nhằm mục đích gì; thật nực cười; tôi không hề có lấy
một xu của riêng mình; tôi không hề quản lý một xu. Ý tôi nói là, Văn
phòng hành chính Nhà nước quản lý toàn bộ các chi phí liên quan đến chủ
tịch, cũng như ở các nước khác. Khi tôi đi lại, tôi phải ở khách sạn, tôi phải
ăn những thứ này thứ kia, nhưng tôiược mang theo một xu.
Có thể nói rằng, chúng tôi đã tìm ra một công thức áp dụng: Tùy
thuộc vào khả năng của từng người mà đáp ứng nhu cầu. Và như vậy, nhu
cầu cá nhân của tôi rất ít, tôi cũng chưa bao giờ được tăng lương cả. Tôi sẽ
có được niềm vinh quang khi chết đó là tôi không hề chuyển đổi một xu
sang ngoại tệ. Người ta từng đề nghị trả cho tôi hàng triệu đô la để tôi viết
hồi ký và sách, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều đó. Tôi luôn nói, “Nếu tôi
làm thì tôi cũng chỉ viết cho các trường học”. Và tôi nghĩ một con người sẽ
thực sự được sống thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ và khỏe mạnh với nguyên
tắc sống đó. Không thể có hiện tượng bất công trong bất kỳ cuộc cách mạng
nào - không có bất kỳ hiện tượng nào.
Trái tim người cách mạng không hề có chỗ cho những ý nghĩ báo thù.
Chúng tôi chiến đấu bằng tất cả ý chí và sức mạnh trên thế giới này, nhưng