nhân dân chống chế độ độc tài Gerardo Machado (người mà Villena gọi là
“con lừa có móng”). Martinez Villena qua đời vì bệnh lao ở Havana vào
tháng 1 năm 1934. Trong lịch sử Cuba, ông là một trong những biểu tượng
vĩ đại nhất của các nhà trí thức chiến đấu Cuba).
[78]
Carlos Rafael Rodriguez (1913-1997) tham gia chính trị từ năm
1930, chiến đấu chống lại chế độ độc tài của Gerardo Machado. Ngay từ khi
mới thành lập, ông đã là thành viên tích cực và là một trong những nhà lãnh
đạo của Đảng Cộng sản - vào những năm 1940, đảng này đổi tên thành
Đảng Xã hội chủ nghĩa đại chúng. Rodriguez giữ chức vụ Bộ trưởng không
bộ (cũng như Juan Marinello, một đảng viên Đảng Cộng sản khác) trong
Chính phú liên minh do Batista thành lập năm 1940. Sau chiến thắng của
Cách mạng năm 1959, Carlos Rafael Rodriguez nắm một vài chức vụ trong
Đảng Cộng sản, ông là Ủy viên Bộ Chính trị và là thành viên Chính phủ.
Ông qua đời ở Havana.
[79]
Abel Santamaria Cuadrado (1927-1953) là chiến sĩ du kích cúa
phong trào Thanh niên Chính thống và sau đó trở thành một trong những
nhà lãnh đạo của phong trào do Castro thành lập. Ông là người chỉ huy thứ
hai trong vụ tấn công vào trại lính Moncada, ông bị bắt ở đây, bị tra tấn và
bị giết cùng ngày: 26 tháng 7 năm 1953.
Jesus Montane (1923-1999), sinh ra ở đảo Pines là một trong những
nhà lãnh đạo sáng lập của Cách mạng Cuba. Với tư cách là thành viên
phong trào Thanh niên chính thống, ông là một trong những người lãnh đạo
cuộc tấn công vào trại lính Moncada. Ông bị bắt và bị cầm tù cùng với
Castro, ông là người sáng lập và cũng là thành viên trong Ban lãnh đạo đầu
tiên của phong trào 26/7. Ông sống lưu vong ở Mêhicô và tham gia một tổ
chức, sau đó quay lại Granma; cũng như rất nhiều thành viên khác của tổ
chức này, ông bị bắt trong khi đang chiến đấu ở Alegria de Pio. Sau chiến
thắng của Cách mạng, ông nắm giữ những vị trí quan trọng trong Đảng và
Chính phủ, như Phó Chủ tịch Quốc hội, và có thời gian ông giữ chức Bộ
trưởng Truyền thông, ông qua đời ở Havana.