và nhà văn có liên quan mật thiết với phong trào sinh viên nổi dậy chống
Machado. Trong thời kỳ độc tài Batista, ông buộc phải rời khỏi Cuba.
Trong rất nhiều năm, Roa là Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Cách
mạng, và ở vị trí đó, ông nổi tiếng với biệt danh “Bộ trưởng danh giá” vì
ông bảo vệ nhiệt thành chính sách đối ngoại của Cuba. Nội dung Luật lao
động, cũng là một phần trong chương trình giảng dạy ở trường luật được
viết bởi Aureliano Sanchez Arango, Bộ trưởng Giáo dục dưới thời Chính
phủ của Prio Socarras sau đó bị lật đổ bởi Chibas. (Chú thích của Biên tập
viên Cuba).
[87]
Bohio nhìn chung là một kiểu nhà làm bằng gỗ, tường trát đất và
mái lợp bằng lá cọ, là kiểu nhà đặc trưngngưòi nông dân nghèo Cuba cho
đến hồi giữa thế kỷ trước.
[88]
Sau vụ tấn công vào trại lính Moncada ngày 26 tháng 7 năm
1953, Castro bị bắt và bị xét xử. Ông tự làm luật sư bảo vệ cho mình, và bài
nói ngắn của ông chẳng bao lâu đã trở nên nổi tiếng với tiêu đề “Lịch sử sẽ
bào chữa cho tôi”. (Bản tiếng Anh đầy đủ đó là: Lịch sử sẽ bào chữa cho
tôi: Bài nói bào chữa trong vụ xét xử tấn công trại lính Moncada, Santiago
de Cuba, 16 tháng 10 năm 1953, Luân Đôn: Jonathan Cape, 1967). Bài nói
này từng được dùng làm bằng chứng chống lại Batista và những tội ác của
ông ta, một lập luận có tính triết lý, pháp lý và đạo đức bảo vệ tính chính
nghĩa của cuộc đấu tranh chống lại ché độ độc tài Batista, và giải thích cho
cương lĩnh của Castro về việc thay đổi căn bản nền kinh tế và xã hội Cuba,
(xem thêm chương 6, chú thích 7).
[89]
Jose Antonio Echeverria (1932-1957) sinh ra ở Cardenas, tính
Matanzas, Cuba. Ông từng là nhà lãnh đạo sinh viên xuất chúng ở trường
Đại học Havana và năm 1955 trở thành chủ tịch của FEU. Một năm sau,
ông thành lập Ban lãnh đạo Cách mạng, tổ chức hành động vũ trang của
FEU. Ông tổ chức vụ tấn công vào Phủ Tổng thống vào ngày 13 tháng 3
năm 1957 nhằm giết chết Batista và khơi dậy một phong trào nổi dậy rộng
khắp của quần chúng, nhưng ông bị giết trong vụ này.