Sự “vận dụng” này (hoặc cũng có thể đó là hệ quả của hàng mấy chục năm
tôn thờ kiểu đó) được gọi là santeria, “sự tôn thờ các thánh”, và ngày nay
đó là một kiểu tôn giáo với hàng triệu tín đồ (mãi tới gần đây nó mới được
“xã hội chấp nhận”, cho nên, mặc dù là hợp pháp nhưng cũng rất khó đánh
giá chính xác số lượng tín đồ) ở Cuba, Florida, New York và các khu vực
khác có số đông cộng đồng người Cuba ở Mỹ cũng như trên thế giới.
[112]
Caudillo, theo nghĩa cơ bản nhất, là một nhà lãnh đạo chính trị
hoặc quân sự của châu Mỹ La-tinh, nhưng cách gọi này không thể chuyển
tải hết lòng trung thành của cấp dưới dành cho họ, hay sức mạnh quyền lực
chính trị và quân sự của họ. Caudillo là những con người khoẻ mạnh, có
sức lôi cuốn quần chúng, có thể khơi dậy tình cảm trong nhân dân, vì vậy,
họ thường là những nhà lãnh đạo gần gũi với quân chúng chứ không phải
những chính khách chỉ biết “lý luận”. Họ không bị chi phối bởi bất kỳ hệ tư
tưởng hay triết lý chính trị mà chỉ quan tâm đến sức mạnh. Mặc dù họ hứa
là sẽ lật đổ những kẻ “cường quyền”, mang lại công bằng cho ngưòi dân,
nhưng cuối cùng bản thân họ cũng lại chính là những tên đầu sỏ mà họ
muốn lật đổ. Thế kỷ 19, họ thường xuất thân từ những địa chủ và thường có
đủ tiền bạc để xây dựng quân đội cho riêng mình. Họ không chấp nhận kiểu
lý luận “logic” của đối thủ, mà thường lãnh đạo bằng chính sách my dân.
Họ là những “ông lớn”, những người độc tài nhưng lại được những người đi
theo rất tôn sùng. Tất nhiên là họ bị kẻ thù, bị kẻ xấu căm ghét, vì những
người này thường bị họ uy hiếp. Họ làm phân hoá rõ nét các thành phần
trong một đất nước. Tất cả các nước ở châu Mỹ La-tinh đều có các caudillo.
Cần lưu ý rằng, Bolivar là “nhà lãnh đạo”, “ngưòi cha của phong trào độc
lập ở châu Mỹ La-tinh”, trong khi đó, Juan Peron của Argentina, hay Juan
Manuel de Rosas trước ông là các caudillo - một từ luôn được dùng với
nghĩa xấu.
[113]
Narciso Lopez (1799-1850), sinh ra ở Caracas, Venezuela trong
một gia đình người Tây Ban Nha. Là một sĩ quan trong quân đội Tây Ban
Nha, Lopez chiến đấu chống lại Bolivar, ở Tây Ban Nha, ông tham gia vào
cuộc chiến Carlist thứ nhất. Ông đến Cuba năm 1841, là người trợ giúp cho