gia quân đội Tây Ban Nha trong cuộc chiến giành độc lập của các nước
thuộc địa của Anh, cuộc Cách mạng châu Mỹ từ 1779 đến 1781. Trở thành
một vị tướng ở Pháp, ông tham gia các chiến dịch của Napoleon. Năm
1806, ông đưa một đội quân đến Venezuela để giúp nước này tuyên bố nền
cộng hoà, và ở Caracas, năm 1811, ông ủng hộ tuyên bố độc lập của
Venezuela. Năm 1812, ông bị quân Tây Ban Nha đánh bại và bị đưa về
Cadiz, Tây Ban Nha cầm tù, ông chết trong tù.
[105]
Một trong những người nổi tiếng nhất là Bernardo de Galvez
(1746-1786), trong chiến dịch năm 1779, ông đánh chiếm bến cảng
Manchac, Baton Rouge và Natchez, ông còn đánh chiếm cả Mobile (1780)
và Pensacola (1781), do đó, đã ngăn chặn được quân Anh ở Ca-ri-bê đến
tiếp viện cho Cornwallis trong trận Yorktown, nơi diễn ra trận chiến cuối
cùng giữa quân Anh và quân Cornwallis.
[106]
Jose Tomas Boves (1782-1814) sinh ra ở Oviedo, Tây Ban Nha
và trở thành nhà lãnh đạo của Venezuela dưới trướng vua Tây Ban Nha; ông
đánh bại Bolivar trong trận La Puerta (1814) và chiếm đóng Caracas.
[107]
Đây là những cao bồi người Venezuela và Colombia, tương tự
như những người chăn bò ở Argentina. Llano trong tiếng Tây Ban Nha có
nghĩa là “thảo nguyên”, vì vậy llaneros là những người sống trên thảo
nguyên thường đi săn ngựa hoang, nuôi gia súc và sống chủ yếu ngoài trời.
Nói về thuật cưỡi ngựa và niềm kiêu hãnh độc lập thì có thể ví họ như
những người Mông Cổ của Nam Mỹ. Khi Castro gọi họ là “mestizos” thì
nên hiểu họ là những người pha lẫn dòng máu ngưòi Anh-điêng và người
Tây Ban Nha. Như trong phần nội dung đã nói sơ qua, những ngưòi
illaneros là kẻ thù của các địa chủ và criollos (người Nam Mỹ gốc Tây Ban
Nha) quý tộc vốn rất coi thường những người sống trên thảo nguyên hoang
sơ; những người ủng hộ Tây Ban Nha lợi dụng lòng căm thù của các
illaneros đối với người criollos để dập tắt các cuộc nổi dậy đòi độc lập của
họ. Sau đó, Bolivar thuyết phục những người illanos rằng, Tây Ban Nha
chứ không phải là những người criollos bản địa mới là kẻ thù thực sự của