Bọn Cam-Địa vượt qua biên giới một cách ổn-thỏa. Bọn lính gác biên
thùy xứ Transvaal có mặt, song họ không can-thiệp, vì hình như đã được
lệnh từ trước. Nhưng khi đoàn người tới Palmford cách biên giới độ 8 cây số
thì một người lính tuần cảnh xách đèn đến tìm Cam-Địa : « Tôi được lệnh
bắt ông – người đó nói một cách lễ-phép – Vậy xin mời ông theo tôi ».
Cam-Địa hỏi : « Ông định đưa tôi đến đâu ? »
Ông đáp : « Ra ga, để chờ tầu về Volkorruot ».
Lúc bấy giờ mọi người đã cắm trại để nghỉ đêm. Cam-Địa liền đánh
thức P.K.Naidou, một người cộng sự tin cẩn và trao cho ông này nhiệm-vụ
hướng-dẫn đoàn người tới trại Tolstoi. Rồi ông theo người lính tuần cảnh tới
Volkorruot để ra trước Tòa-án. Tuy nhiên, ông được ra ngay, vì Kallenbach
đã đóng một số tiền ký quỹ cho ông được tạm tha. Không phải Cam-Địa
không chịu vào tù, song vì ông nhận thấy lúc này ông đang có bổn phận phải
trông nom cho đoàn người đang nương dựa vào ông, nên ông không muốn
vắng mặt ngày nào bên cạnh các đồng bạn. Kellenbach đã chờ ông ở cửa
Tòa án với một chiếc xe hơi, và dẫn ông đuổi kịp đoàn người đang tiến trên
con đường đưa tới trại Tolstoi.
Sáng hôm sau, mọi người vừa dừng bước ở Standerton, và Cam-Địa
đang phân-phát lương thực cho các bạn, thì nhân-viên cảnh-sát lại đến bắt
ông giải tòa. Lần này ông cũng được tạm tha, nhờ ở một số tiền ký quỹ khác.
Nhưng 5 người trong bọn cộng sự với ông thì bị giam giữ.
Hai ngày sau, Cam-Địa cùng Potale dẫn đầu bọn lữ-hành trên con
đường thiên-lý, thì một chiếc xe hơi đỗ ngang ông, và trên xe bước xuống
một viên cảnh sát ra lệnh bắt ông phải đi theo. Lần này là lần thứ ba, trong 4
hôm, ông bị bắt.
Đoàn người lại lầm-lũi thẳng tiến trên đường.
Ngày mồng 10, tới Balfour, thì họ đã thấy ba chiếc tầu riêng chờ sẵn ở
ga để đưa họ trở về Natal. Thoạt tiên, họ kháng-cự không chịu lên tầu :
nhưng mãi sau, nhờ ở sự dỗ dành khuyên nhủ của mấy người lãnh tụ như