CHƯƠNG 14 : LỊCH-SỬ MỘT NỀN THỐNG-
TRỊ
SUỐT 30 năm ròng rã, từ 1948 đến 1918, Thánh Cam-Địa ba lần
tranh-đấu gắt-gao : Chống lại chính bản-ngã ông, chống lại các đồng-bào
ông, và chống lại nền thống-trị của Đế-Quốc Anh trên đất Ấn.
Nói đến cách đối xử của người Anh với dân bản quốc, thì không một
người Ấn mang chút tâm-huyết nào mà không chau mày nghiến răng. Sự
hống-hách của người Anh khó dùng lời mà tả được. Xã-hội Ấn chia ra 4
giai-cấp, thì người Anh tự đặt mình vào một giai-cấp thứ năm, một giai-cấp
riêng biệt, thượng đẳng, ngất-ngưởng ở cao tít trên giai-cấp Bà-la-Môn gồm
những gia-đình quý tộc của Ấn. Xã-hội Ấn có hạng tiện-dân mà ai cũng
khinh-khi và ghê tởm, thì đối với người Anh, tất cả mọi người Ấn, từ vị
vương-hầu quý-tộc cho tới kẻ cùng dân hạ tiện, tất cả không phân biệt, đều
là những hạng tiện dân đáng khinh bỉ mà họ không thèm tiếp-xúc.
Hãy tưởng tượng nhà cửa của mình, mà một kẻ côn đồ tự nhiên chiếm
đoạt, tịch-thu đồ đạc của mình để dùng riêng với tư-cách chủ-nhân-ông, đã
liệt mình xuống hàng tôi tớ để hách-dịch sai bảo lại còn ỏe-họe chê bai đến
điều, trông thấy mình thì bẩn mắt, chạm phải mình thì bẩn tay và tiếp xúc
với mình thì danh dự bị xúc-phạm ; hãy tưởng tượng như thế thì biết thứ
tình-cảm của người Ấn đối với người Anh là tình-cảm gì, và sẽ hiểu tại sao
mãi đến bây giờ, sau khi đã thu hồi được nền độc-lập hoàn-toàn, người Ấn
vẫn còn giữ một mối ác-cảm xâu xa và một lòng nghi-kỵ không gì gột rửa
nổi, đối với mọi tàn-tích của chính-sách đế-quốc, bất luận dưới hình-thức
nào.
Người Ấn vốn là một dân tộc kiêu ngạo với nền văn minh cổ-kính của
mình. Óc phân chia giai-cấp ở họ cũng mạnh hơn ở mọi dân tộc khác. Bởi
thế nên trong tất cả những nguyên nhân va chạm giữa hai dân tộc, nguyên
nhân sâu xa nhất là tính hách-dịch của người Anh, luôn luôn tự-kiêu tự-đại
với nền văn-minh của mình, với màu da của mình. Họ có những hành vi
hình như cố ý nhắc nhở người Ấn rằng chỉ có người da trắng mới xứng đáng