Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
94
phải làm sao đây? Tôi bàn tính với các anh; các anh nhìn tôi,
tôi nhìn các anh mà không có biện pháp gì. Tôi nói: “Các anh
không có cách, hay để em đi tìm các bạn của em xem sao.”
Rất may là bình thường tôi có một số bạn cùng nghiên cứu
Phật pháp với nhau. Tôi lại tham gia hội Đạo Đức, làm Tổng
Khoa Trưởng của hội Đạo Đức ở trấn Lạp Lâm nên có quen
biết một số người. Trong số đó có một người bán quan tài,
nên tôi liền đến trấn Lạp Lâm để mua chịu quan tài. Chủ tiệm
quan tài họ Điền, người ta gọi ông là Điền Lão Ô. Tại sao gọi
là Lão Ô (con quạ)? Bởi vì cái miệng của ông rất hắc ám, thích
chửi mắng người, lúc trước ông là dân giang hồ, từng ngang
dọc trên bờ dưới nước. Tôi đến chỗ đó, ông chủ bán quan tài
biết tôi, hỏi: “Chú tới mua quan tài hả?” Tôi nói: “Tôi không
có tiền, ông có thể nào bán chịu cho tôi được không?” Ông ta
nói: “Được, tôi bán chịu cho chú đó! Tùy ý chú muốn mua loại
quan tài nào thì cứ việc lựa chọn đi! Lúc nào có tiền thì trả cho
tôi cũng được.”
Thế là tôi đã mua chịu được một cỗ quan tài. Lúc ra về, ông
chủ tiệm còn nói: “Ngay cả tiền mua quan tài chú cũng không
có, vậy nhất định là cũng không có tiền làm đám tang rồi. Tôi
cho chú mượn thêm 300 đồng, chú cầm lấy mà dùng, chừng
nào có tiền hãy trả lại cho tôi.” Ông ta lại cho mượn thêm 300
đồng, lúc đó 300 đồng cũng khá lớn, nếu so với tiền ở Hồng
Kông thì cũng có khoảng 30,000 đồng để dùng, vì lúc đó mua
cái gì cũng rất rẻ. Đang thời đó, tiền rất có giá trị. Bởi ông ta
rất tin tưởng tôi, tôi nói: “Dạ được!” Bây giờ việc mua quan
tài không thành vấn đề nữa, nhưng tôi lại phải nghĩ cách đem
quan tài về nhà. Các vị coi! Vì lúc bình thường, tôi thích giúp
người, cho nên đến lúc tôi lâm sự tức được cảm ứng và có
người giúp lại tôi.