Cuộc Đời Hòa Thượng Tuyên Hóa
160
thúc, sư bác, sư huynh, sư đệ đều ăn hiếp tôi, la rầy tôi, cũng có
khi đánh tôi, thậm chí sư cháu cũng hiếp đáp la lối tôi. Người
này chửi, người kia đánh, mưa gió từ bốn phương tám hướng
đều đổ ập tới, họ muốn xua đuổi tôi ra khỏi chùa. Lúc đó vì
thủ hiếu ở mộ phần, có chút định lực nên ở chùa dù bị đánh, bị
chửi, tôi đều hoan hỷ nhận chịu. Chứ không giống quý vị, bị
người ta nói vài câu, dằn không được là cho nổ liền.
Các vị cũng sẽ nói: “Họ đối với Thầy như vậy, có phải vì
Thầy đã không giữ quy củ?” Không phải đâu, tôi rất giữ quy
củ. Tại sao họ hiếp đáp tôi như thế? Vì họ thấy tôi cái gì cũng
không biết, cho nên họ ăn hiếp tôi. Lúc nhỏ tôi thích đấu võ
đánh lộn với người ta, nhưng khi tôi xuất gia, lúc ở chùa dường
như đã trở thành người không có khả năng gì hết, chỉ biết ăn
cơm, cái gì cũng không biết làm, cho nên mọi người mới coi
thường tôi.
Lúc đó tôi tu nhẫn nhục thật có công phu. Ai mắng hay đánh
tôi, tôi cho là họ giúp tôi, coi thử tôi có còn nóng tánh không.
Lúc đó, tôi tuy còn trẻ, tánh cũng nóng, nhưng vẫn giữ tâm
bình khí hòa tiếp nhận khảo nghiệm. Các vị đừng tưởng hiện
tại có Vạn Phật Thánh Thành, được Thiên Long Bát Bộ hộ trì
là từ dưới đất mọc lên mà đó là do hiệu quả của mấy chục năm
tu sức nhẫn nhục mới thành.
Cho nên tôi nói: Ma là mài dũa cho chánh đạo. Vì là Chánh
đạo nên mới có ma. Càng dũa càng sáng bóng. Muốn sáng
bóng cần phải dũa mài. Dũa sáng như trăng mùa Thu, trong
không trung chiếu chúng ma. Chúng ma bị chiếu tan. Hiện ra
bổn lai Phật.
Ba đại tông chỉ của Vạn Phật Thành là: Dù lạnh chết không
phan duyên. Dù đói chết không hóa duyên. Dù nghèo chết