Những bạn chiến đấu của Na-pô-lê-ông chỉ thấy có hai lần mắt ông ta đẫm
lệ sau khi giao chiến. Lần thứ hai vào vài năm sau, khi Na-pô-lê-ông nhìn
thống chế Lan-nơ chết ở trong tay mình, hai chân bị đạn đại bác tiện đứt.
Trong lúc triều đình Viên đang hoan hỉ đến cực điểm về những tin tức đầu
tiên tốt lành của Mê-la đưa về thì một người thứ hai đến báo tin thất bại
thảm hại vừa mới xảy ra. Nước ý lại bị mất, với quân áo thì dường như là
mất vĩnh viễn. Kẻ thù đáng sợ của họ lại một lần nữa chiến thắng. Những
tin tức đầu tiên về một trận đánh lớn ở ýbay về đến chính phủ Pa-ri vào
ngày 20 tháng 6 (ngày đầu Tháng Gặt), sáu ngày sau trận đánh. Nhưng mới
chỉ là những tin đồn đại mập mờ. Trong thành phố, người ta lo âu chờ đợi
tin tức. Người ta kể chuyện lại rằng: theo một vài nguồn tin thì trận đánh đã
thất bại và Bô-na-pác đã chết. Bỗng nhiên, vào buổi trưa, một phát đại bác
nổ vang, phát thứ hai, rồi thứ ba; một người đưa thư về, mang những tin
chính thức như sau: quân đội áo bị đánh tan hoàn toàn, bị tước một nửa số
pháo và hàng nghìn quân áo bị bắt làm tù binh hoặc bị chém; nước ýlại sao
vào tay Bô-na-pác. Lần này, nỗi vui mừng hoan hỉ không phải chỉ có trong
những khu tư sản mà còn cả trong những khu thợ thuyền: đã từ lâu người ta
chưa thấy vùng ngoại ô Xanh Ăng-toan có quang cảnh tấp nập như vây.
Thợ thuyền đã không thể thấy trước được rằng người chủ mới sắp hoàn
thành việc đàn áp họ bằng bàn tay sắt, sắp ban hành "tiểu bạ công nhân" để
họ phụ thuộc hoàn toàn vào bọn chủ, rằng chính thể mới vĩnh viễn bóp chết
cách mạng và sẽ mở đầu cho thời đại của sự củng cố vững vàng và nền nếp
một trật tự xã hội dựa trên sự bóc lột sức lao động một cách hợp pháp và dễ
dàng của tư sản.
Vẫn ở Pa-ri, ở lân cận các thị trường chứng khoán, các nhà ngân hàng,
trong đám cưới người sang trọng ở các khu phố lớn, nỗi vui mừng hoan hỉ
lại càng lớn chính là vì cái người chiến thắng, chàng Bô-na-pác kia, đã bóp
chết cách mạng vào ngày 18 và 19 Tháng Sương mù và vừa đổi mới ổn
định được địa vị của mình ở các chiến trường bằng trăm nghìn thủ đoạn,
một mặt giơ bàn tay thép đè bẹp "sự vô chính phủ", phá tan mọi âm mưu
chống các nhà hữu sản và quyền tư hữu, mặt khác không quay trở lại chế